Chương 96: Tôi có thể một đánh mười

Mặc Hiên Sâm khẽ nheo mắt nhíu mày.

Trong mắt người bên ngoài, cái gì anh cũng không thấy. Nhưng thật ra mỗi một hoạt đồng của mỗi người, anh đều có thể quan sát được qua tấm màn đen, nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Người đàn ông vươn cách ray dài, một tay ôm lấy Tô Hiểu Nhiên vào trong lòng, một mực bảo vệ: “Hóa ra điêu dân ở vùng khỉ ho cò gáy này là có thật.”

“Già trẻ lớn bé trong nhà cùng nhau ức hϊếp hai vợ chồng chúng tôi, không sợ tôi trả thù các người sao?”

Dường như là để hưởng ứng lời nói của Mặc Hiên Sâm, giọng nói của anh rất trầm thấp nhưng vẫn là tiếng vang rất lớn trong không trung.

Người gan nhỏ không dám di chuyền.

Người gan lớn vẫn như cũ bước tới gần chỗ Mặc Hiên Sâm và Tô Hiểu Nhiên Nhưng những người này chỉ vây quanh bốn phía, chứ không thật sự dám ra tay đánh Mặc Hiên Sâm.

Dù gì chồng của Tô Vãn Tình tướng tá cao lớn khỏe mạnh như vậy mà cũng bị bẻ cho trật khớp.

“Đánh bọn họ cho tôi. Đánh đi, đánh xong tôi mời mọi người uống rượu.”

Tô Vãn Tình đứng một bền cầm cỗ tay bị bẻ trật khớp của chồng mình, đau lòng đến mức rơi nước mắt.

Ông xã của cô ta từ trước đến nay đều là đi bắt nạt người khác, đã bao giờ phải chịu để người ta ức hϊếp như thế này đâu?

Đánh.

Nhất định phải đánh thật mạnh.

Để cho Tô Hiểu Nhiên và người chồng tàn tật của cô biết được dân trong thị trấn lợi hại đến mức nào.

Lúc mọi người ở đây chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên có một bóng người toàn thân màu tím chen vào đám đông, đứng trước mặt Mặc Hiên Sâm và Tô Hiểu Nhiên.

Thiếu niên nhíu mày có chút không kiên nhẫn quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Hiên Sâm: “Anh tự mình ra tay hay là để em làm?”

Thân thủ của Bất Ngôn là do một tay Mặc Hiên Sâm dạy dỗ, cậu ta đương nhiên biết Mặc Hiên Sâm có khả năng đối phó được với những người này.

Nhưng thân phận của anh khá đặc thù, nhiều năm qua vẫn luôn ngụy trang thành người tàn tật, sẽ không dễ dàng gì để động thủ.

Mặc Hiên Sâm thản nhiên ngáp một cái: “Em tới đi.”

Thiếu niên gật đầu.

Sau đó, Bất Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn đám người cao, thấp, mập, gầy không đồng đều bằng nửa con mắt: “Tôi có thể một đầu mười.”

Những người đó nở nụ cười: “Chỉ mình cậu sao?”

“Một thằng nhóc chỉ mới mười mấy tuổi?”

“Gầy yếu như vậy mà đói một đánh mười hả?”

“Về nhà ăn nhiều cơm thêm một chút, các chú các bác không bắt nạt cậu đâu.”

Bất Ngôn híp mắt, nở nụ cười: “Có gan thì lại đây.”

Khí chất lạnh lùng cùng với giọng điệu khıêυ khí©h của Bát Ngôn làm cho những người ở đây hai mắt nhìn nhau.

Cuối cùng, một đám người đồng loạt xông lên.

Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu Nhiên nghiêm túc nhìn thây Bất Ngôn đánh nhau với người khác.

Động tác của cậu ta nhanh đến mức làm cho cô không thể không choáng ngợp.

Chưa đến ba phút sau, đám người ùa lên đầu tiên đồng loạt bị Bất Ngôn đánh cho nắm úp sắp trên mặt đất.

“Kém.”

Bất Ngôn nhếch môi, giương mắt nhìn thoáng đám người đứng thành vòng bên ngoài kia: “Lên nào?”

“Không không không.”

Sau một tiếng hô không biết là của ai, đám người kia lập tức tản ra mỗi người một nơi nhanh như chớp.

Một phút đồng hồ sau, hiện trường chỉ còn lại mỗi Tô Vẫn Tình đỡ chồng của cô ta đứng ở đó.

“Tô Hiểu Nhiên, cô cứ chờ đấy.”

Tô Vãn Tình hung hăng trừng mắt liếc Tô Hiểu Nhiên một cái, quay đầu đỡ lầy chồng của cô ta rời khỏi đó.

“Bát Ngôn lợi hại như vậy sao.”

Tô Hiểu Nhiên còn chưa kịp hoàn hồn lại từ trong nỗi khϊếp sợ.

Cho tới bây giờ, Mặc Hiên Sâm vẫn luôn để Bát Ngôn đi theo cô.

Mỗi khi đi cùng cô cũng là lúc hành tung của cậu thiếu niên càng thêm bí ẩn, mờ ám.

Cô nghĩ dù sao cậu ta tuổi còn nhỏ vẫn còn ham chơi, cho nên tới bây giờ cũng không để ý quá nhiều.

Nhưng không ngờ được, giá trị sức mạnh của Bất Ngôn lại có thể cao như vậy.

“Cậu chủ.”

Ông Chu từ đẳng xa vội vàng chạy tới: “Cậu không có xảy ra chuyện gì chứ?”

“Không có gì.”

Mặc Hiên Sâm nhàn nhạt nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Tô Hiểu Nhiên: “Còn muốn ăn mì không?”

Lời vừa nói xong, cái bụng của Tô Hiểu Nhiên rất không chịu thua kém “ùng ục” biểu tình lên.

Đáp án rất rõ ràng.

Người đàn ông mỉm cười nhẹ, đẩy xe lăm ôm Tô Hiểu Nhiên, dưới sự giúp đỡ của ông Chu đi vào quán ăn.

Nãy giờ chủ quán vẫn luôn đứng trước cửa xem náo nhiệt.

Nhìn thấy nhóm người kia đi vào quán ăn của mình, vừa vội vàng vừa nhiệt tình chào đón: “Cậu nhóc đẹp trai này thật là lợi hại nha.”

Chủ quán ăn vừa lầy thức đơn ra đưa cho Tô Hiểu Nhin xem, vừa cảm thán nói: “Thằng chồng của Tô Vãn Tình kia ở thị trần đã quen ăn nói ngang ngược, không ngờ tới hôm nay lại đυ.ng phải thanh niên cứng.”

Lúc Tô Hiểu Nhiên còn học trung học ở thị trần, cô vẫn thường xuyên lui tới quán ăn này, cũng coi như là rất quen mặt với chủ quán ở đây.

Cô vừa gọi món, vừa nhíu mày hỏi: “Thật vậy sao?”

“Đúng vậy.”

Chủ quán ăn thở dài: “Không phải là Tô Vấn Tình đang mang thai sao? Còn đòi mở tiệc rượu ăn mừng trước, yêu cầu mỗi nhà mỗi người đều phải tham gia.”

“Thật ra quan hệ với mọi người cũng không phải là tốt lắm, chỉ là muốn mọi người mừng tiền mà thôi.”

Tô Hiểu Nhiên giật mình: “Vậy ông chủ có đi không?”

Chủ quán than ngắn thở dài: “Nếu không đi thì sau này chắc chắn sẽ sống không dễ dàng gì.”

“Cứ như cô thì thật là tốt. Rời khỏi thị trấn này, cuộc sống mới trở nên tốt đẹp hơn được.”

“Cái quán ăn nhỏ này của tôi không biết là có thể chèo lái được tới khi nào đây.”

Gọi món xong, ông chủ quay đầu vào phòng bếp.

Tô Hiểu Nhiên nhìn bóng lưng gầy yếu của chủ quán, trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu không giải thích được.

Mì sợi ở quán ăn của ông chủ này, cô đã ăn suốt ba năm liền khi còn học trung học. Mỗi lần đến đây đều có thể nghe tháy tiếng cười ha hả của ông chủ, từ bao giờ mà ông chủ là trở nên uễ oải như vậy?

Tô Vãn Tình và chồng của cô ta đúng thật là tai họa.

Mặc Hiên Sâm nhíu mày, đại khái là nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu Tô Hiểu Nhiên: “Muốn giúp đỡ ông ấy sao?”

Tô Hiểu Nhiên lắc đầu: “Thôi quên đi, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình.”

Hơn nữa, cho dù thế lực của Mặc Hiên Sâm ở thành phố Lưu Sa rất lớn, cũng không đυ.ng đến được cái thị trần vừa nhỏ vừa xa xôi như vậy.

Khi bọn họ còn ở đây, bọn họ có thể giúp đỡ ông chủ một phần, nhưng đến lúc bọn họ đi rồi, e rằng đám người Tô Vãn Tình sẽ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Cô không thể luôn ở đây giúp đỡ bọn họ, chỉ là cảm thầy thổn thức.

Mặc Hiên Sâm nhìn bộ dạng có chút mắt mác của cô, trong đôi mắt mơ hồ hiện lên ý tứ sâu xa.

Từ lúc ăn xong bát mì, đến lúc quay lại xe, tâm tình của Tô Hiểu Nhiên vẫn chán nản và phiền lòng.

Nhưng khi chiếc xe chậm rãi chạy đến xóm thôn nhỏ nơi cô từng sống, cô gái nhỏ rốt cuộc cũng không che giấu được sự phấn khích của mình. Bắt đầu giới thiệu cho mọi người biết về địa lý vị trí của nơi này, trong lòng cũng không khỏi mong chờ có thể gặp lại người nhà.

Cuối cùng, sau khi chiếc xe lướt qua gốc cây liễu lớn, rốt cuộc cũng tới được ngôi nhà của Tô Hinh Khôn, chú của Tô Hiểu Nhiên.

Xe chỉ mới vừa dừng lại, cô gái đã vội vàng từ trên xe nhảy xuống, trực tiếp chạy thẳng vào trong sân.

Bây giờ chỉ mới hơn hai giờ chiều, bà nội Tô còn đang ngồi dựa lưng trên tường nhà phơi nắng, bên cạnh bà là cô con dâu Lâm Như đang đóng đề giày cho bà.

“Bà nội ơi.”

“Thím ơi.”

Cô gái cực kỳ vui vẻ, giọng nói lanh lảnh giống như chim vàng anh vang khắp trong sân.

Lâm Như và bà nội Tô ngẩng đầu lên, nhìn thầy bộ dạng Tô Hiểu Nhiên chạy vội đến đây mà không nhịn được cùng nở nụ cười.

Tô Hiểu Nhiên nhào vào lòng bà nội Tô: “Bà nội, con rất nhớ bà.”

Bà nội Tô hiền lành vỗ về tắm lưng của cô: “Sao đột nhiên hôm nay con lại về đây?”

*Vi nhớ bà nên con mới về.”

Lâm Như ở bên cạnh mỉm cười hỏi: “Cháu về một mình sao?”

“Dạ không.”

Tô Hiểu Nhiên cười tủm tỉm ngẩng đầu lên, quay mặt chỉ tay về phía cửa: “Cháu dẫn theo chồng của cháu về nữa.”

Lâm Như ngẩng đầu, vừa liếc mặt một cái đã thấy Bát Ngôn đang đẩy xe lăn giúp Mặc Hiên Sâm đi vào trong nhà.

Sắc mặt của bà ta lập tức trắng bệch: “Hiểu Nhiên, sao cháu lại đưa cậu chủ của nhà họ Mặc về đây?”

Tô Hiểu Nhiên có chút sửng sốt, nhìn thấy biểu tình của Lâm Như hình như không đúng lắm: “Chồng của cháu chưa từng về nông thôn, cho nên cháu mới dẫn anh ấy đi.”

“Có chuyện gì sao thím?”