Chương 6: Rắc rối lớn

Ngồi trên xe, y vỗ vỗ đùi tôi, lại an ủi mà nói: “Đừng sợ, có tôi ở đây.” Y thuận thế mà nắm lấy tay tôi: “Sao lại bị doạ đến tay cũng lạnh ngắt thế này rồi.”

Y nắm lấy tay tôi không buông, tôi cũng không dám rút lại. Tôi tưởng mình đang gây rắc rối cho y, nhưng thực sự tôi không hề thấy một đồng bạc nào cả.

Tầng hầm nhà y làm tôi choáng váng hết hồn, số thuốc lá và rượu cất ở đó chắc đủ cho đàn ông trong thôn bọn tôi ăn uống trong một năm.

“Có khi nào…” Tôi cố gắng diễn đạt ý mình muốn nói: “Có khi nào nó có thể ở trong một chiếc hộp khác không?”

“Cũng có thể, Tiểu Trương, cậu tìm kỹ lại đi.” Y quay sang nói với tôi: “Chúng ta lên trên đợi thôi.”

Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ, quả nhiên mây tầng nào gặp mây tầng đó. Người dân trong thôn chúng tôi nhiều nhất cũng chỉ dùng hộp rượu để đựng đậu phộng thôi, chẳng ai lại bỏ tiền vào đó cả. Nếu y mà mất một hộp đậu phộng thì may ra tôi vẫn còn bù được.

Y bình tĩnh lại thong thả, châm một điếu thuốc rồi bắt đầu phun mây nhả khói, qua lớp sương khói mà đánh giá tôi: “Đừng sợ”.

Tôi không chỉ sợ chuyện tiền nong đâu, tôi còn sợ y, sợ chuyện trong căn phòng này chỉ có mỗi hai chúng tôi nữa.

Y ngồi lại an ủi tôi, tôi không dám nói gì mà chỉ cười cười. Y nói vài câu rồi bắt đầu hôn tôi.

Tôi sợ cuối cùng y sẽ đem chuyện tiền bạc ăn vạ lên người tôi, thế nên tôi cũng mang tâm lý lấy lòng mà đáp lại y.

Đúng như dự đoán, quả nhiên y bị tôi lấy lòng. Y cởi thắt lưng, đem tay tôi bỏ vào trong. Cảm giác như đang vuốt một con trùng lớn có lõi cứng bên trong vậy, nhưng đầu của nó lại mềm như bông. Chẳng trách lúc đầu y không đi vào được. Bây giờ y còn đang nghĩ đến phụ nữ ư? Tôi chịu đựng cảm giác buồn nôn mà sờ y, lại không khỏi nghĩ đến ba tôi. Y trẻ hơn ba tôi bao nhiêu tuổi vậy?

Tôi dùng sức mà rút đầu lưỡi về, đẩy tay y ra rồi nhẹ nhàng hỏi: “Có bαo ©αo sυ không?”

“Tôi sẽ không làm em có thai đâu.” Y nói xong rồi lại muốn hôn tôi lần nữa.

“Mang vào đi.” Tôi nài nỉ.

“Để tôi kêu người đi mua.” Y cầm lấy di động.

“Đừng.” Tôi vội vàng ngăn lại: “Mất mặt lắm, để tôi đi vậy.”

Tôi đi ra ngoài, nhưng tôi không đi mua mà bắt taxi bỏ chạy. Tôi không thể làm được, nhất là khi nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, nhìn thấy người đến người đi như vậy. Tôi liều mạng mà bỏ chạy. Chết thì chết, sau khi nhìn cuộc sống bình thường rồi, tôi không muốn quay lại đó nữa.

Lưu Dung tò mò chuyện tôi ban ngày mà đã nằm dài trên giường rồi. Ban ngày ở quê tôi không thịnh hành chuyện ngồi trên giường đất.

“Cậu làm gì vậy?” Cô ấy vỗ vỗ tôi.

“Tôi xong rồi.” Tôi cười với cái gối đầu: “Tôi gặp rắc rối lớn rồi.”

"Tôi thật sự không biết cậu nghĩ thế nào nữa, người khác có cầu cũng chẳng được kia kìa."

Tôi quay đầu lại, nghiêm túc nói: “Tôi không thể để người ta nói con gái của Ngải Kế Phú cặp kè với một người đàn ông lớn tuổi bằng ba tôi được.”

“Người ta còn lâu mới nói thế!” Lưu Dung phản bác: “Người ta chỉ mơ ước mà nói, biết gì chưa, con gái của Ngải Kế Phú leo lên được Ninh Gia Tề rồi!”

“Hừ!” Tôi nhấc người lên, khinh thường nói: “Nếu tôi dám thì ông ấy có dám không? Người khác nói tôi thì nhiều nhất cũng chỉ nói tôi đi theo một người đàn ông lớn tuổi như ba tôi thôi, nhưng người ta sẽ nói ông ấy thế nào đây? Ninh Gia Tề cưới một người phục vụ phòng, ông ấy dám sao? Ông ấy có dám làm cái chuyện xấu hổ này không?

Lưu Dung vô cùng kinh ngạc: “Thì ra là cậu muốn kết hôn à?”

Tôi không biết trời cao đất dày mà nói: “Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó. Ông ấy mà cưới tôi, tôi sẽ nấu cơm sinh con cho ông ấy. Muốn bao nuôi tôi à? Cho dù có cho tôi bao nhiêu tiền đi chăng nữa, có hứa hẹn cho tôi tương lai tươi sáng thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thèm!"

Lưu Dung trợn trắng mắt: “Không biết còn tưởng nhà cậu là đại gia tộc nào ở Thiểm Tây đấy.”

“Nhà nghèo cửa nhỏ mới biết vinh nhục chứ.” Tôi vặn lại.

"Đúng vậy! Cho nên cậu không thể giàu nổi! Lại còn ôm hận đám nhà giàu nữa!" Lưu Dung kết luận.

Mặc kệ cô ấy có nói gì đi nữa thì tôi cũng đã quyết định sẽ cắt đứt với y rồi.