Chương 5: Món quà định mệnh

Tôi sợ hãi cầu cứu Lưu Dung: “Tôi phải làm sao đây?”

Lưu Dung cười nhẹ, thản nhiên nói: “Ông ấy muốn cái gì thì cậu cứ cho cái đó đi.”

Trường hợp xấu nhất là ngủ với y, dùng thân thể để trả lại ân tình cho y. Người nghèo như tôi chỉ biết ngạc nhiên khi cơ thể mình lại đáng giá đến vậy.

Thỉnh thoảng y cũng đón tôi đi ra ngoài ăn cơm. Trên bàn ăn, y hoà ái dễ gần giống như một người lớn trong nhà vậy, đồ ăn còn ngon đến mức khiến tôi rơi nước mắt, đó là món ngon mà tôi chưa từng được nếm qua bao giờ. Tôi thậm chí còn bắt đầu mong chờ lời mời tiếp theo của y nữa.

Còn về cái chuyện phiền não kia, tôi cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Tôi là một người biết lắng nghe, ngây thơ mà nói, tôi nghĩ có thể y thiếu người để nói chuyện mà thôi.

Trong cuộc sống của y hình như không có người phụ nữ nào cả.

Thế những, sau khi ăn xong, y lại nói: “Trời nóng quá, chúng ta đi chợp mắt nghỉ trưa một lúc rồi hẵn về.”

Sau khi trở về, tôi ngơ ngác ngồi thừ ra trước bàn.

"Cậu làm sao vậy?" Lưu Dung hỏi tôi.

Tôi quay thẳng người về phía cô ấy: “Tôi ngủ với ông ấy rồi, cô nói xem, có phải là sau này ông ấy sẽ không đến tìm tôi nữa không?”

Sau cơn khϊếp sợ, vẻ mặt Lưu Dung tràn đầy hưng phấn: "Cảm giác như thế nào!"

"Tôi, tôi không biết."

Tôi thực sự không biết nữa, tôi rất sợ. Giống như đã làm rồi, mà cũng giống như làm chưa làm xong, chặt quá, y dường như không thể vào được, vẫn luôn cảm thán. Cuối cùng lại vô cùng đau đớn. Tôi từ nhỏ đã sợ đau, y làm tôi đau đến co giật, phải dùng sức mà túm lấy tấm ga trải giường bên dưới. Bỏ qua thân phận thì y chỉ là một người đàn ông lớn tuổi, da dẻ lỏng lẻo lạnh lẽo, miệng thì đầy mùi thuốc lá, còn suýt chút nữa là cắn đứt luôn đầu lưỡi tôi, gốc lưỡi đau đơn đến tận bây giờ.

Tôi không muốn dính líu gì với một người đàn ông lớn tuổi cỡ cha mình cả, làʍ t̠ìиɦ nhân cho người ta cũng không nằm trong kế hoạch cả đời của tôi. Tôi thậm chí cả nghĩ cùng không dám nghĩ, thế nhưng y lại gọi điện thoại cho tôi.

"Đừng tặng đồ cho tôi nữa, tôi không nên nhận chúng. Tôi trả lại tất cả những thứ tôi đã nhận lại cho ông được không? Bây giờ tôi không có đủ tiền, sau khi nhận lương xong tôi sẽ trả lại cho ông." Tôi cầu xin y.

"Không cần nói những chuyện này với tôi, nếu đã cho cô thì cô không cần trả lại đâu."

Nếu y không cần thì tôi cũng mặc kệ luôn. Tôi bắt đầu không nhận cuộc gọi của y nữa.

"Sao cậu không nghe điện thoại?" Lưu Dung kỳ quái hỏi.

Tôi ôm đầu, lắc đầu thật mạnh.

Lưu Dung im lặng nhìn tôi, dựng thẳng điện thoại di động.

“Cậu đang quay tôi đấy à?” Tôi đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái.

“Không.” Lưu Dung cất điện thoại đi.

Tôi nghĩ y mà bày thân phận của mình ra đó thì sẽ có rất nhiều phụ nữ nhào lên thôi. Tôi đã không thể dùng từ gia đình bình dân để hình dung mình nữa rồi, cha tôi còn đang hưởng trợ cấp xã hội dành cho hộ nghèo đó thôi. Có lẽ là y muốn tìm chút mới mẻ, có lẽ là để mắt đến tuổi trẻ của tôi thôi. Tôi đã khom lưng cúi người hai lần trước mặt y, y có thể nói là tôi cố ý dụ dỗ y, người ngoài cũng sẽ nói như vậy. Hiện tại, coi như tôi đã tỉnh ngộ rồi, tôi sẽ thay đổi, để chuyện này kết thúc đi.

Y không còn liên lạc với tôi nữa.

Về sau, tôi cũng dần dần quên mất chuyện này. Người trẻ tuổi mà, nhớ nhanh quên cũng nhanh, thậm chí tôi còn bắt đầu nằm trên giường cùng Lưu Dung nói đùa chuyện về y nữa. Tôi nói có lẽ mình rất vô dụng, chỉ một lần mà y đã quên mất tôi rồi.

Nhưng Tiểu Trương lại đến nữa, anh ta trực tiếp tới tìm tôi, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, nói rằng có một ngày anh ta đưa cho tôi một hộp rượu, hộp rượu kia là của người khác đưa, hôm nay anh ta mới biết, thứ ở bên trong không phải là rượu mà là tiền.

Tôi choáng váng sây sẩm, một hộp tiền, chừng đó là nhiều hay ít, tôi hoàn toàn không có khái niệm luôn.

Tôi vội vàng đi theo Tiểu Trương đến tìm y để giải thích, rằng trong số rượu mà tôi gửi cho ba tôi đều không có tiền gì hết.

“Không sao đâu.” Y ngồi ở trong xe: “Vẫn còn đang kiểm tra.”

Tôi không biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào nên cũng quyết định đi cùng y luôn.