Chương 30: Lo Chuyện Bao Đồng(6)

- Có chắc hay không, hay có khi là em hiểu lầm! – Thuận Thiên nhấn nhá hai chữ cuối.

- Nếu chú tin là có kiểu chỉ cần đưa tiền cho ai đó rồi ngồi không mà nhận lại mức lãi suất cao 4% hàng tháng, tức là lãi suất ngất ngưỡng gần 50% một năm, dễ dàng đơn giản như ăn cháo thì tôi sẽ tin là mình hiểu lầm!

- Được! tôi tin vào chuyên môn của em. Theo lối nói năng tiễn khách nghe muốn cảm lạnh lúc nãy thì khi nói chuyện với em trong nhà, lời lẽ chắc cũng chẳng hay ho gì đâu. Sao hả, so với kiểu châm chọc của tôi, bị người khác mắng có buồn không?

- Bị chú chê là ít để ý tới người xung quanh thì tôi thấy cũng thường, vì chú nói đúng tính cách của tôi. Nhưng bị nói là nhiều chuyện thì tôi thấy hơi khó chịu, mặc dù thành thật mà nói, lần này tôi đúng là có hơi xía vào chuyện riêng của người ta thiệt đó!

Bảo Thanh tặc lưỡi kể cho Thuận Thiên nghe rằng không biết trời xui đất khiến thế nào mà cô lại đi giao thuốc vào đúng hôm nay, rồi lại xui khiến cho cô vốn định hỏi han thăm nom sức khỏe người ta cho đàng hoàng thôi mà lại nghe thấy hai mẹ con này ríu rít nói với nhau về chuyện chuận bị rút tiền tiết kiệm để đầu tư. Chắc tại ngôi nhà hơi hẹp và kín, phòng khách chỉ cách với phía sau bằng một vách ngăn thông gió, âm lượng của họ thì lớn, nội dung nói chuyện cũng rất rõ ràng trong khi tai cô thì thính, và đầu cô thì lỡ nhạy với tất cả những thông tin có liên quan đến các kiểu lãi suất, thời hạn, cam kết, số tiền này nọ…vân vân. Và sau năm phút ngồi nghe bất đắc dĩ kiểu đó cô đã thấy ngay một cơ hội làm giàu rất dễ dàng và nhanh chóng, nơi mà tiền đầu tư có thể sinh sôi nảy nở còn nhanh hơn cả tốc độ sinh sản của loài chuột. Đúng là một chiếc bánh vẽ to đùng đang bay phất phới trước mặt họ.

- Em thấy tội nghiệp người lớn tuổi nên người ta rõ ràng đâu có hỏi ý kiến mà em vẫn mở miệng rồi mới bị ghét chứ gì! – Thuận Thiên cười cô – Em có biết giúp người ta khi họ không cần là mang ách giữa đàng vào cổ hay không!

-Tôi định gợi ý một chút là loại đầu tư như vậy rất có vấn đề, chỉ một chút thôi – Bảo Thanh chụm hai ngón tay của cô minh họa – tôi nghĩ người mẹ nghe xong thì sẽ suy nghĩ cẩn thận, cân nhắc kỹ càng, sau đó sẽ tự bàn bạc với con gái. Ai mà biết cổ chỉ nghe một chút thì không hiểu được, nghe thêm thì hiểu lơ mơ nhưng mà lại sợ đến nỗi rối rít chạy đi nói ngay với con của mình rồi lôi tôi ra, muốn tôi cũng nói cho em ấy nghe. Một bà chị già gặp phải cô nàng cá tính, chú thấy kết quả rồi đó!

- Ừm, hôm nay có vẻ không phải là ngày êm xuôi, dễ chịu của em – Thuận Thiên với tay sang gõ nhẹ vào đầu cô – Còn một chỗ cuối, lần này tôi sẽ đưa em đến tận nơi, ở cạnh cho đến khi em nói hết lời sau đó thì mời em ra xe, bao trọn gói để đảm bảo là em không rơi vào cảnh dở khóc dở cười nào nữa. Nhưng mà nói thật, trâu không uống nước, ai đè được đầu trâu. Nếu họ không tham thì sẽ không bị dụ dỗ. Hơn nữa, không thiếu những người trong các vụ lừa đảo kiểu này hoàn toàn hiểu rõ mình đang làm gì và chẳng hề khờ khạo như em nghĩ đâu, với họ đây chỉ là chuyện tranh thủ thời gian khi chưa bị phát hiện để kiếm tiền thôi, nói cách khác quan điểm của họ là nhanh chân thì giàu, chậm chân thì thiệt! Chỉ là một số trong họ nghĩ mình thuộc về nhóm nhanh nhưng hóa ra lại nằm trong nhóm chậm nên mới than trời trách đất! Tóm lại, em không nên phung phí sự cảm thông của mình!

- Sao đôi lúc chú nói chuyện cứ như chú là đá còn sót lại từ kỷ băng hà vậy! Rất nhiều người thật sự bị lừa vì họ không có kiến thức tài chính cơ bản mà – Bảo Thanh thở dài thườn thượt – Nếu như họ có một chút hiểu biết cơ bản về kinh tế và biết những công ty to lớn đang vất vả kiếm được mức sinh lời ra sao hàng năm, chắc chắn họ sẽ ngay lập tức hiểu những mức lợi nhuận được mời chào đó hoàn toàn là ảo tưởng trên mây thôi.

- Em lo cho họ làm gì, như đức Lão Tử mà em yêu thích đã nói, không có cái lợi nào mà không có cái hại kèm theo, làm gì có một món hời tuyệt hảo mà chẳng có bất lợi nào đi kèm, hoặc như Ngài Warren đáng kính của em đã nói, mỗi người đều có vòng tròn năng lực của riêng mình, kích thước to hay nhỏ không quan trọng, nhưng biết được ranh giới của nó, tức là cái gì nằm bên trong và cái gì nằm bên ngoài chính là vấn đề sống còn. Không cần đến kiến thức tài chính phức tạp, chẳng phải trí khôn thông thường mà một người nên có là cái gì mình không hiểu rõ ràng được, thì đừng nên tham gia hay sao!

- Nè chú, chú biết tôi học được gì sau mười năm làm trong ngành tài chính không? Người ta thường nghĩ là mình thông minh hơn, đặc biệt hơn những người khác và sẽ không bao giờ phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn mà kẻ khác mắc phải đâu. Nhưng cuối cùng họ cũng phạm phải chính cái sai lầm đó. Người khác mua đỉnh bán đáy, họ cũng vậy. Người khác nóng nảy hấp tấp, họ cũng vậy. Người khác chạy theo đám đông, họ cũng vậy; chỉ là bằng một cách thô sơ trần trụi hay là tinh vi khó thấy hơn thôi – Bảo Thanh ngồi thẳng lưng, nhìn anh với hai con mắt sáng quắc – Cho nên mới nói cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Tôi thấy chú nên khiêm tốn một chút. Môi trường công việc hiện giờ của chú, vị trí của chú, là nơi dễ dàng khơi gợi lòng tham và mắc sai lầm hơn bất kỳ ai. Đường đi thì dài lại lắm ổ gà ổ voi, chưa chắc lần nào chú cũng tránh được. Chú lo cho mình thì hơn!

- Em biết không! Có lúc tôi thấy ở cạnh em giống như có một cái chuông cảnh báo cứ hở ra một chút là sẽ reng lên, nên nhiều lúc cũng thấy phiền, thấy bực – Anh chà lỗ tai mình rồi quay sang cô cười – Nhưng mà… cũng phải thừa nhận là có ích lợi.