#daongucu
La Vô Tân cũng ngây người, giọng nói người phụ nữ đó trở nên kích động: “Anh nghe thấy được tôi nói thật kìa! Trời đất ơi! Còn tương tác qua lại được nữa luôn! Ờm… Anh trai này, anh có thể báo cảnh sát giùm tôi được không? Tôi tên là Đào Hân! Hình như tôi bị bắt cóc mất rồi!”
“Bắt cóc?”
“Đúng đó! Tôi đang ở trong phòng khách sạn, có mở cửa đi ra thì vẫn cứ xoay vòng ở căn phòng này! Trong phòng không có đồ ăn gì, điện thoại tôi thì mất rồi, ngoài cửa sổ thì tối mịt… Giờ chỉ có mình tôi ở đây!”
“Hả… Thế cô làm sao mà…”
“Ở đây có tivi á! Tôi có thể nhìn thấy anh! Giờ… Giờ anh đang đứng trước gương, tôi có thể nghe thấy anh nói! Hồi nãy anh nói cưỡиɠ ɧϊếp gì đấy tôi cũng nghe thấy hết!”
“...”
Toang rồi.
Chuyện đã đến nước này, La Vô Tân chỉ có thể tin rằng mình xuất hiện ảo thính mà thôi. Nhưng cả cái thế giới này chỉ mình nội dung ảo thính của anh là về bắt cóc, mà vẫn may, trước mắt chỉ là ảo thính giả, đối phương chỉ nói chuyện trong đầu anh mà thôi.
Có người cười nói bước vào thì nhìn thấy La Vô Tân đang đứng im như thóc trước bồn rửa tay, mà anh lại xem như không thấy mấy người vừa bước vào, chỉ vội vã rửa mặt rồi bước xuống tầng.
“Chuyện đó, anh là cảnh sát hả? Tôi nhìn thấy anh làm việc ở cục cảnh sát, anh có thể giúp tôi giải quyết một chuyện không? Giờ tôi cũng không biết tôi đang ở đâu nữa.”
“La Vô Tân? Cảnh sát La, anh nghe thấy tôi nói không?”
“Cảnh sát La?”
Dọc đường, giọng nói trong đầu La Vô Tân cứ lải nhải mãi không thôi làm anh thấy phiền muốn chết. Anh nhìn đồng hồ một cái, vừa khéo đến giờ ăn cơm, giờ anh mà đến phòng pháp y thì người ta cũng lười tiếp anh. Thôi đành đi ngủ một giấc cho lành, khéo ngủ xong tinh thần tỉnh táo lại thì ảo thính cũng biến mất theo.
Trước giờ La Vô Tân luôn nói cái làm luôn, vừa quyết định xong là lập tức lái xe ra khỏi cục. Sau khi ăn hết nửa cái hamburger để xua tan cơn đói, anh định tìm một góc nào đấy yên tĩnh để đỗ xe, nhưng anh vừa tắt máy thì trời đất trước mắt như xoay chuyển.
Đến khi anh mở mắt ra, trước mặt không còn là khung cảnh chiếc xe quen thuộc, mà là một căn phòng khách sạn cũ nát.
Cánh cửa tuần hoàn vô tận, ô cửa sổ tối đen như mực, còn có chiếc tivi đang chiếu “bộ phim” kỳ lạ…
Mặc dù anh không muốn tin vào điều này, nhưng theo những gì đang xảy ra thì có vẻ anh đang ở không gian y hệt như người phụ nữ tên Đào Hân mô tả.
Nơi này rất phi hiện thực, thứ liên kết duy nhất với thế giới bên ngoài là chiếc tivi, hơn nữa nội dung đang chiếu là góc nhìn thứ nhất của Đào Hân.
Tại sao Đào Hân lại mặc chiếc áo sơ mi cảnh sát của anh?
Tại sao cô lại ngồi trên xe của anh?
Theo lối suy nghĩ của cảnh sát thì hiện tượng kỳ quái đều có thể giải thích bằng khoa học.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng La Vô Tân, cảnh sát dựa vào bằng chứng để phá án, những với tất cả bằng chứng trước mặt thì đều chỉ ra một kết quả đầy vô lý.
La Vô Tân véo chân mình, rất đau, nhưng tối thiểu cũng chứng minh được anh không ở trong mơ.
Anh thở dài một hơi, lúc anh cất lời thì vừa khéo đồng thanh với Đào Hân.
“...Chẳng lẽ có người bỏ thuốc mình à?”
“Cảnh sát La! Tôi tôi tôi cảm giác hình như chúng ta đang dùng chung một cơ thể!”