Quyển 1 - Chương 2: Kẻ lừa đảo (2)

#daongucu

Sau khi đọc kết quả kiểm tra tâm lý của anh, chuyên gia tâm lý của anh phố đã nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý: “Anh chính là cậu cảnh sát vô tâm mà người ta nói đấy nhỉ? Tôi biết làm cái ngành này của các anh có áp lực rất lớn, nhưng anh vẫn cần phải thả lỏng ra, nếu không lỡ như hôm nào đấy dây thần kinh đứt cái phựt, nói không chừng thị giác và thính giác của anh hòa làm một luôn cũng nên.”

Ờm… Không phải đâu đúng không?

Chỉ vì một vụ chặt xác mà ra nông nỗi thế luôn hả?

La Vô Tân nghĩ đến đây thì không nhịn được mà trợn trắng mắt. Vì để xua tan đi âm thanh kia, anh siết chặt nắm đấm, dùng sức đấm vào đùi mình hai cái. Song không ngờ, giọng của người phụ nữ kia dừng lại thật.

Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.

La Vô Tân thở phào một hơi, khó khăn lắm mới tập trung lại vào nội dung pháp y đang nói. Anh nghe được hai câu, đại khái cũng biết được phương pháp chặt xác của hung thủ khá kém, anh đang định ngắt lời pháp y để hỏi về đồ ăn còn thừa trong dạ dày thì chợt một giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu anh.

“Cho dù là ai chiếu trực tiếp cái này đi nữa thì có thể… có thể đừng quay vào bức ảnh đáng sợ đó mãi được không?”

Người phụ nữ đó nhỏ giọng nói: “Nhìn đáng sợ thật ấy, bình thường tôi đi thu thập tài liệu cũng không tìm được tài liệu kiểu này đâu, anh đi quay ở đâu thế?”

Lấy tài liệu?

Ảnh?

Lúc La Vô Tân ngây người, bản báo cáo của pháp y đã kết thúc, Giang Thế Đào vỗ bài hai cái để tập trung sự chú ý của mọi người: “Thi thể bị phát hiện khá muộn, xung quanh có rất nhiều người dân đã biết chuyện rồi nên không thể chậm trễ được! Vừa hay gần đây không có vụ án nào khác, mọi người chia ra ba nhóm đi tóm tên khốn kiếp đó về cho tôi! Còn có cậu nữa! La Vô Tân! Không có tâm thì có não giùm tôi đi!”

Đột nhiên một người bị xướng tên lên, ánh mắt mọi người vô thức hướng về phía người đó, trong đó có rất nhiều ánh mắt không mang theo vẻ thân thiện.

Cái danh “Cảnh sát hình sự vô tâm” này vốn không phải là một lời khen.

La Vô Tâm lại không để ý lắm, chỉ xoa tóc đầy lười biếng như thường ngày: “Hiểu rồi, tôi sẽ đánh du kích… Không phải lần nào cũng thế sao?”

“Ngoan ngoãn làm việc của đội cơ động đi, mẹ nó đừng gây loạn cho người khác!”

Giang Thế Đào không nể mặt anh chút nào, lại đập bàn hét: “Tan họp! Muộn nhất là đến sáng hôm sau, nhất định phải điều tra ra được cái gì đó cho tôi!”

Cứ thế, cuộc họp đầu tiên về vụ án chặt xác đã kết thúc. Nếu như bình thường, chắc chắn La Vô Tân sẽ xông vào phòng pháp y hỏi này hỏi nọ, nhưng lần này khác, lần này mặt trời mọc hướng Tây rồi. Giang Thế Đào vừa nói tan họp cái là La Vô Tân chạy ra khỏi phòng họp đầu tiên, sau đó lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Cái quần què gì thế trời?

La Vô Tân vốc nước tạt mạnh lên mặt thì giọng nói trong đầu vang lên: “Oa, cái này đỉnh ghê ta, ống kính còn chống nước nữa cơ à! Hai tay đều ở đó mà vẫn quay được, chẳng lẽ là Gopro à?”

La Vô Tân lau mặt.

“Oaaaaa! Lau bằng tay thế xước kính bây giờ! Đừng làm hỏng nó chứ!”

La Vô Tân soi gương.

“Hử? Sao không hiện mặt thế? Hay giờ thiết bị có luôn chức năng tự động xóa mặt?”

“...”

Lời bàn tán trong đầu cứ lải nhải liên hồi, La Vô Tân nhìn thẳng vào gương mặt mình trong gương, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, chẳng lẽ nào dây thần kinh của anh bị đứt thật rồi hả?

Theo lý mà nói thì gần đây anh có tham gia vào vụ án nào đâu, hôm qua hai giờ anh đã ngủ rồi, cũng có tính là thức khuya đâu!

Hơn nữa…

“Tại sao người nói chuyện lại là nữ? Gần đây có vụ cưỡиɠ ɧϊếp nào hả?”

Anh buột miệng nói, ai ngờ người phụ nữ trong đầu chợt “Á” một tiếng đầy sửng sốt: “Khoan… Chẳng lẽ anh, anh có thể nghe thấy tôi nói ư?”

“Cái gì?”