#daongucu
Nói thật, La Vô Tân cũng không biết mô tả tình trạng bây giờ của mình ra sao.
Sau khi mở đi mở lại cửa gần hai chục lần nhưng vẫn quay lại căn phòng đổ nát này, cuối cùng La Vô Tân cũng ý thức được, sợ là bây giờ anh đã không còn ở trong thực tại nữa.
Mà nói đến thực tại…
Ánh mắt La Vô Tân dời sang chiếc tivi như từ thế kỷ trước kia, trên đó đang chiếu một video với góc nhìn thứ nhất đầy kỳ quái.
Một người phụ nữ tràn ngập kinh hãi nhìn bản thân trong kính chiếu hậu, trong đó là một gương mặt trái xoan non nớt. Dưới ánh đèn của bãi đỗ xe, nhìn cô có vẻ chỉ tầm hai lăm, hai sáu tuổi, mái tóc mềm mượt vừa chạm vai, đôi mắt to tròn, nhưng không biết tại sao lại mặt một chiếc áo sơ mi nam quá khổ so với cơ thể cô.
Giây phút này, người phụ nữ bất giác giơ tay lên chạm vào gương mặt trẻ trung của mình, trong miệng còn lẩm bẩm: “Sao mình lại ở đây?”
Đúng thế, đây là vấn đề anh đang muốn hỏi đây.
La Vô Tân nhìn chằm chằm tivi một lúc lâu, sau đó lại véo mạnh vào đùi mình một cái.
Cơ đau nhói ập đến khiến La Vô Tân hít ngược vào một hơi, anh buột miệng chửi: “Mẹ nó chứ, nằm mơ cũng không mơ bình thường tí được à.”
“Khoan, là… là anh đang nói chuyện hả?”
Lúc này người phụ nữ trong tivi lại cất lời, giờ phút này cô mới không nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu nữa, ánh mắt đã dời xuống chân mình, còn La Vô Tân vừa liếc qua đã thấy được chiếc quần cảnh sát đầy quen thuộc với anh đang được vứt vắt vẻo ở đó.
Người phụ nữ lại hỏi thêm một câu: “Là vị cảnh sát La lúc trước sao?”
Cô lấy một chùm chìa khóa và tấm thẻ cảnh sát từ trong túi ra, sau khi mở ra thì bên trên viết Chi nhánh Thượng Giang của Cục Công an thành phố Tiền Giang, La Vô Tân, bên dưới là một tấm ảnh thẻ.
Ấn tượng đầu tiên là mặt mũi người đàn ông trên ảnh cũng khá đàng hoàng, bỏ qua mái tóc bù xù và quầng thâm đen xì dưới mắt, có thể nói nhờ vào đôi mắt sắc sảo tựa chim ưng mới giúp anh không bị người khác gọi là thằng nghiện.
“Cảnh sát La Vô Tân? Là anh sao? Hình như trước đây tôi luôn nhìn thấy anh đang họp.”
Người phụ nữ lập xem tấm thẻ cảnh sát, ngờ vực hỏi một câu, còn ánh mắt cô thì đảo quanh, lúc này La Vô Tân mới nhìn được nhiều hơn chút.
Nội thất trong chiếc ô tô đầy thân quen, trong đó có chiếc cặp của anh, hộp thuốc lá nhàu nát, nửa cái hamburger còn cắn dở…
Cuối cùng, đầu La Vô Tân đau vù, anh ôm lấy đầu, ngồi xuống chiếc giường bẩn thỉu, do dự một lúc mới cất tiếng hỏi: “Có phải cô là người lúc trước ở trong đầu tôi, cứ khăng khăng nói là mình bị bắt cóc có phải không? Cô Đào Hân?”
Một tiếng trước là lần đầu tiên La Vô Tân nghe thấy Đào Hân nói chuyện, ngay trong lúc anh đang ở trong buổi họp đầu tiên thảo luận về tình tiết vụ án của vụ chặt xác bỏ vào vali.
Đây là vụ án nghiêm trọng đầu tiên của Tiền An kể từ đầu mùa hè năm nay nên quan chức cấp cao rất coi trọng nó, cũng bởi thế mà dù La Vô Tân vốn đang ở trong phòng hồ sơ ngủ gà ngủ gật lại hiếm có được gọi vào để họp cùng.
Anh còn nhớ, lúc Đào Hân nói câu đầu tiên đúng vào lúc pháp y đang chiếu tấm ảnh của xác chết bị chặt xác. Giọng hét chói tai của nữ đó xuất hiện trong đầu La Vô Tân mà không có chút dấu hiệu báo trước nào, dọa cho anh đứng bật dậy khỏi ghế.
“La Vô Tân! Làm gì thế hả?”
Giang Thế Đào, đội trưởng đội hình sự, lườm anh một cái sắc lẹm, mặc dù anh ta có một gương mặt tươi cười, hòa nhã, nhưng tính tình lại thay đổi theo thời gian. Như giờ đây, để giám sát vụ án chặt xác này nên phó cục trưởng đang ngồi đây, Giang Thế Đào không định châm chước cho anh, ông ta chửi ầm lên: “Muốn nói gì thì đợi lát nữa, để pháp y nói cho xong đã!”
Tiếp đó ông ta khoát tay, La Vô Tân ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng âm thanh trong đầu anh vẫn tiếp tục vang lên.
“Nơi quỷ quái nào đây trời! Sao không tắt tivi được thế!”
“Rốt cuộc căn phòng này… là chỗ quái nào vậy!”
“Sao đi kiểu gì cũng quay lại chỗ này thế!”
Giọng người phụ nữ giống hết mấy bà dì đánh bạc bị bắt nên hét lên chí chóe, đột nhiên, kết quả kiểm tra y tế ở cục cách đây không lâu ùa đến trong đầu anh.