Phần 3 - Chương 9: Bạn tốt mất tích

09.

Kí©h thí©ɧ, thật sự rất kí©h thí©ɧ. Nếu như thời điểm không thích hợp thì tôi nhất định sẽ vỗ tay cho kịch bản này.

Phía sau kịch bản tình yêu ngọt ngào 18+ lại che giấu một bí mật to lớn đến nhường này.

Đầu tiên, nữ chính vốn dĩ không phải là em gái ngốc bạch ngọt. Cô ta có thể trèo lên người của cha nguyên chủ cũng đã đủ để thấy rằng đối phương không phải là hạng người đơn thuần.

Lúc đầu, tôi đã nghĩ nữ chính và nguyên chủ chính là đôi bạn tốt hàng thật giá thật. Nhưng không nghĩ tới hai người đàn ông quan trọng nhất của nguyên chủ đều bị nữ chính Hứa Chi Chi túm trong tay.

Tôi thở dài, không khỏi cảm thấy nguyên chủ thật đáng thương.

Tin nhắn lại được gửi tới.

“Khả Khả, lúc đầu tôi chỉ nghĩ mọi chuyện là do người con gái gian xảo Hứa Chi Chi làm ra. Nhưng kết quả mà tôi điều tra được lại khiến cho tôi cực chấn kinh. Những lời tôi sắp nói đây, cô phải chuẩn bị tinh thần thật tốt đó.”

“Cha của cô, Lâm Kiến Cường đã sớm chết từ nửa năm trước rồi. Người trước mặt cô hiện tại không phải là cha của cô, mà là một thầy pháp.”

“Tôi không biết đối phương dùng cách gì, mặc dù có hơi khó tin được nhưng rất có thể là đối phương đã dùng cách hóa trang, sau khi gϊếŧ chết cha của cô thì ngụy trang thành ông ấy mà sống cạnh cô. Haiz. Lâm Khả, mặc dù giữa chúng ta chỉ là quan hệ giao dịch nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cô, có khả năng là cô cách cái chết cũng không xa đâu.”

“Nếu như tôi là cô, dưới tình huống không có cách nào để thoát khỏi đó thì tôi sẽ lựa chọn tự sát. Bởi vì cô không có cách nào tưởng tượng được sắp tới cô sẽ bị gϊếŧ bằng cách thức man rợ nào.”

Đọc đến đây, thật ra thì tôi vẫn rất tỉnh táo. Tôi chỉ cảm thấy bất ngờ khi biết thì ra cha của nguyên chủ đã sớm bị người khác thay thế mà thôi.

“Lâm Khả, ba người bọn họ muốn gϊếŧ cô, sau đó thì nuốt toàn bộ tài sản của cô. Có lẽ là do cô từng nói với Hứa Chi Chi rằng mẹ của cô để lại di chúc, trong đó viết rằng 95% tài sản đều để lại cho cô chứ không phải là người cha bỏ đi của cô. Sợ rằng bắt đầu từ lúc đó, Hứa Chi Chi đã thèm muốn tài sản của cô rồi. Cô ta hợp tác với tên thầy pháp kia, dần lấy được niềm tin của cô, sau đó thì thông đồng với tên bạn trai đẹp mã của cô. Ba người bọn họ đều ngấp nghé tài sản của cô.”

“Tên thầy pháp kia có một loại phép thuật kỳ diệu, mặc dù ba cái phép thuật này không có khả năng tồn tại trên cõi đời này. Nói chính xác thì đối phương sẽ tiêu hủy triệt để linh hồn của cô nhưng lại bảo tồn thân xác của cô, sau đó dời hồn của Hứa Chi Chi vào trong cơ thể của cô, để cô ta trở thành cô. Như vậy thì sẽ có thể danh chính ngôn thuận thừa kế toàn bộ tài sản thuộc về cô.”

“Phép thuật này cần phải chuẩn bị kỹ ba món đồ. Một là đôi giày cao gót kiểu nữ màu đỏ, hai là một đôi giày da màu đỏ của đàn ông, cuối cùng là một đôi dép lê màu đỏ. Dép lê nhất định phải đặt ở dưới giường, một chiếc trước một chiếc sau.

“Nhưng mà phép thuật này vẫn còn một điều kiện cực kỳ khó khăn nữa, đó chính là nhất định phải khiến người bị hại tin rằng ma quỷ có tồn tại trên cõi đời này. Chỉ có như vậy thì mới có thể hoàn toàn chuyền dời linh hồn.”

“Sợ rằng bây giờ bọn họ sẽ không ngừng hù dọa cô, khiến cô cảm thấy có ma quỷ trong biệt thự này. Nhân lúc tinh thần của cô sụp đổ thì gϊếŧ chết cô, khiến Hứa Chi Chi trở thành một cô hoàn toàn mới.”

“Lâm Khả, tôi chỉ có thể nói rằng những người này khẳng định đã điên rồi. Nhưng tôi cũng chỉ có thể chúc cô may mắn mà thôi.”

Tin nhắn kết thúc ở đây.

Khóe miệng của tôi nở một nụ cười lạnh.

Nếu như hôm nay tôi thật sự bị mấy tên người giấy này dọa chết khϊếp thì quả thật rất uổng phí công sức học hành lúc học đại học của tôi rồi.

Nhưng tôi vẫn có vài điều chưa thông được. Chính là nếu như người phụ nữ đi giày cao gót đứng bên ngoài lúc nãy là Hứa Chi Chi, vậy thì tại sao cô ta lại đưa cho tôi tờ giấy có chữ viết của tôi?

Tôi đi tới phòng khách, quả nhiên thi thể của Từ Mục đã không cánh mà bay.

Trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu.

Bởi vì Từ Mục không có chết nha. Cũng trách lúc nãy tôi đã quá sợ hãi, không kiểm tra thi thể cẩn thận.

Nếu như bọn họ đã muốn nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của tôi thì tôi sẽ để cho bọn họ cảm thấy tôi đã tin rằng trong biệt thự này có ma.

Tôi giả bộ như bị dọa sợ, hét thất thanh: “Thi thể đâu rồi?!”

Trong lòng lại yên lặng chấm 10 điểm cho kỹ thuật diễn xuất của bản thân.

Thời gian hiện tại chỉ còn cách khoảnh khắc mà tôi bị gϊếŧ mười lăm phút.

Mà tôi nhất định phải tìm được ba tên ‘quỷ’ đang trốn trong biệt thự này.