Phần 3 - Chương 10: Bạn tốt mất tích

10.

Tôi tìm vũ khí thích hợp để phòng thân. Sau khi tìm một vòng thì lại cảm thấy vẫn là dao thái thịt trong phòng bếp tương đối phù hợp với nội tâm manly của tôi.

Tôi giả bộ sợ hãi cầm chặt dao phay. Dao phay phản chiếu ánh sáng, tình cờ phản xạ hình ảnh chỗ rèm cửa.

Tôi lại nhìn thấy đôi giày da đỏ một lần nữa.

Lần này nó xuất hiện ở phía sau màn cửa, lộ ra mũi giày đỏ tươi.

Phía sau màn cửa thì lại có một bóng người mờ mờ.

Khóe miệng của tôi cong lên, lại giả bộ thành bộ dạng trong lòng sợ run đi đến trước màn cửa, cẩn thận xốc màn lên.

Tôi nhìn thấy Từ Mục máu tươi đầy cổ, hai mắt phủ đầy tơ máu đỏ tươi, trừng tôi đầy quỷ dị.

Khóe miệng của anh rách một đường lớn, trên môi thì thoa đầy son môi đỏ chót.

Bộ dạng này, nếu không phải tôi biết rằng Từ Mục còn sống thì chỉ sợ là sẽ bị dọa đến mức hét toáng lên.

Tôi che miệng, hoảng sợ lùi về phía sau. “Từ Mục, không phải anh đã chết rồi sao? Anh là người hay quỷ?”

Giọng nói của tôi khi trầm khi bồng, cực kỳ du dương, cực kỳ có mùi vị nữ chính trong các bộ phim kinh dị.

Từ Mục cứng đờ đi về phía tôi, ác độc trong đôi mắt của anh đã không còn cách nào che giấu được nữa.

Trên tay anh cầm một con dao, mũi dao lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

Tôi bất lực ngã ngồi xuống đất, tuyệt vọng nhìn Từ Mục từng bước ép sát mình.

Từ Mục nở nụ cười gằn, giọng cười rất biếи ŧɦái, đặc biệt giống tiếng cười của quỷ trong các bộ phim kinh dị.

Anh giơ con dao lên cao, chém về phía tôi như một con zombie.

Tôi bị anh ghì chặt xuống đất, nói thật là đau lắm đó.

Từ Mục siết chặt cổ của tôi, một tay khác thì cầm dao, dự định cắt cổ của tôi.

Nhưng cuối cùng thì anh không không được như ý muốn.

Vào thời khắc nguy hiểm, tôi đá một cước vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của anh, thoát khỏi công kích của Từ Mục.

Tôi đã dồn hết sức mạnh toàn thân vào cú đá này. Từ Mục hét thảm một tiếng, dao trong tay cũng rơi xuống đất.

Tôi nhanh chóng cầm dao phay của mình lên, vắt ngang trên cổ của anh.

Con ngươi của Từ Mục run rẩy điên cuồng, nhưng tôi lại cảm thấy hình như anh không sợ hãi đến như vậy.

Nói chính xác hơn thì cảm xúc trên mặt của Từ Mục lại là sự thoải mái.

“Lâm Khả, lần này, cô thắng rồi.”

Tôi không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Từ Mục, sắc mặt lạnh xuống, lưu loát cắt yết hầu của anh.

Thì ra con người khi bị cắt yết hầu lại có thể tuôn ra nhiều máu tươi như thế này.

So với mô tả của phim truyền hình thì còn nhiều hơn.

Từ Mục rất nhanh mất đi hơi thở của sự sống.

Tôi chà máu tươi trên lưỡi dao, vẫn còn hai người.

Bọn họ đang núp ở đâu?

Thời gian để thực hiện nghi thức chỉ còn lại năm phút, bọn họ nhất định phải nhanh chóng bắt được tôi.