Chương 25

Căn biệt thự của Lăng Giản Phong sau khi được dỡ lệnh cấm túc bỗng nhẹ hẳn đi một mảnh ảm đạm. Trong căn phòng lớn nhất ở tầng 2, cũng là phòng ngủ của Lăng Giản Phong nghe rõ mồn một tiếng người đàn bà quát tháo.

" Rốt cuộc con đã làm gì mà để Thần Huyền cấm túc? Giản Phong mẹ đang hỏi con đấy!" Dương Vy ruột gan nóng như lửa nghiêm khắc chất vấn Lăng Giản Phong.

Hắn không đáp đưa tay dụi mắt vài lần thoạt nhìn rất yếu. Khuôn mặt hắn bây giờ ai trông thấy cũng sẽ giật mình vì vầng thâm đến dọa người trên mắt hắn. Lăng Giản Phong người gầy đi một vòng, quả nhiên thời gian qua sinh hoạt rất kém.

Thế nhưng lệnh cấm túc vừa được gỡ bỏ hắn lại vội vã sửa sang để ra ngoài. Tuy còn uể oải vì mệt nhưng hắn rất nghiêm túc chỉnh trang lại quần áo.

" Con nghe mẹ nói không đấy?!" Dương Vy gắt lên, bà giằng lấy chiếc áo overshirt màu đen mà Lăng Giản Phong đang cầm toan mặc vào để bắt hắn chú ý tới bà.

" Con thì có thể làm sao được?" Lăng Giản Phong cười nhạt nhẽo. "Ông nội cũng gỡ lệnh cấm túc cho con rồi mẹ lo gì nữa?"

" Không lo!? Cái gì mà không lo!? Nếu không phải Hác Du Tần nói cho mẹ biết, mẹ lo mới bay ngay về đây để cầu xin thì ông nội có quản chuyện của con không? Còn đứng đây mà hít oxi được còn không phải mẹ lo cho anh từ bé đến giờ à?!" Dương Vi máu dồn lên não quát nạt hắn mấy câu.

Lăng Giản Phong không muốn đứng cãi nhau với mẹ mình. Hắn có chuyện cần phải ra ngoài ngay bây giờ, vậy nên hắn cười hòa:

" Thôi mẹ! Được rồi, là con sai đi. Ta không nói nữa. Con đi ra ngoài một lát thôi. Sẽ về ngay mà!" Lăng Giản Phong nói giọng nịnh nọt, hắn duỗi tay định lấy lại chiếc áo mà Dương Vy đang giữ rịt.

Vốn sau hôm bộc bạch với Trần Nhạc Lăng Giản Phong đã nóng ruột, sáng ngày tiếp theo hắn định tới tìm cậu để nói chuyện, ngay cả việc chống đối lại Lăng Thần Huyền hắn cũng đã sẵn sàng làm rồi. Chỉ là hắn không ngờ ngay trong đêm hôm ấy Lăng Thần Huyền cho người vây hãm biệt thự riêng của hắn, ban lệnh cấm túc. Đến cả ti vi cũng không cho hắn dùng, thiết bị liên lạc thì bị thu lại, làm hắn không thể liên lạc cho tay chân thân tín được. Hơn nữa người ra lệnh cấm túc là Lăng Thần Huyền, người trong Lăng gia biết cũng làm như mắt ngơ tai điếc, không ai cầu tình cho hắn một câu. Cũng nhờ ơn Dương Vy, nếu không phải có bà và Hác Du Tần thì giờ này chắc hắn vẫn đang bị người của Lăng Thần Huyền quản.

" Không có đi đâu cả!" Dương Vy quát. Mới được rút lệnh cấm túc đã định ra ngoài chạy loạn, có phải muốn bà chết vì lo không!? Đứa nhỏ này sao không biết điều gì hết vậy!

Lăng Giản Phong thở dài, cũng không thể trách mẹ hắn được. Đến tuổi này còn bị cấm túc, còn hại bà đi làm phiền ông nội. Mẹ hắn vốn là người nhạy cảm lại hay lo nghĩ nhiều, lần này đã dọa bà sợ rồi.

Lăng Giản Phong định mở miệng nói mấy câu dỗ dành mẹ mình thì đột nhiên Dương Vy quay phắt lại.

Bà nói giọng thành khẩn:

" Giản Phong! Đừng ở đây nữa được không? Con cùng mẹ sang Brazil đi."

Mặt Lăng Giản Phong ngay lập tức đen lại. Mỗi lần nhắc đến vấn đề này tâm trạng hắn liền ngay lập tức trở nên tồi tệ.

" Con không đi. Con nói rồi, mẹ cũng hứa sẽ không nhắc lại chuyện này kia mà."

" Coi như mẹ xin con!" Dương Vy ngay lập tức khẩn trương. Bà vội vàng cầm lấy tay Lăng Giản Phong nắm chặt lại như cầu xin hắn. "Ông nội con đã chọn Lăng Thần Huyền rồi. Từ năm 17 tuổi con đã biết rồi kia mà, đâu phải chỉ có con, mà cả Lăng Mạnh Nhược, Lăng Lam Quân...6 đứa anh chị em họ của con 1 đồng cũng không được hưởng từ Lăng gia. 6 thì 4 đứa đã từ bỏ rồi, 4 đứa chúng nó không phải sống rất tốt sao!?"



Lăng Giản Phong không trả lời, hàng lông mày nhíu chặt lại vào nhau tức tối. Hắn quay mặt đi vớ tạm một chiếc áo khoác khác, không hề có ý tiếp tục cuộc trò chuyện này.

Dương Vy đương nhiên không để Lăng Giản Phong rời đi như vậy. Bà hai mắt bắt đầu cay, hai tay dùng sức ghì chặt Lăng Giản Phong lại không cho hắn bước thêm bước nào.

" Con cứ tiếp tục sống như vậy để làm gì!? Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Mẹ biết con có tài như nào mà! Không có được Lăng gia thì đã làm sao?! Cả thế giới rộng đến như vậy đâu phải chỉ có một đường để cho con đi!"

" Mẹ đừng nói nữa!"

" Mẹ phải nói! Con xem con đã thành cái dạng gì rồi! Con tưởng bao năm qua mẹ không biết con nghĩ gì à!? Con chưa từng mở miệng ra nói rằng mình muốn Lăng gia nhưng con cũng chưa từng buông bỏ ý niệm với nó!!! Con đã 26 tuổi rồi, còn định tiếp tục mở ra mấy cái quán bar vớ vẩn đó để phung phí đi tài năng của mình đến bao giờ!?"

Thấy Lăng Giản Phong không nói gì Dương Vy càng có khí lực nói tiếp:

" Con thừa biết ông nội sẽ không đổi quyền thừa kế của Lăng Thần Huyền nên con không tranh đấu. Con không tranh đấu nhưng cũng không từ bỏ! Rốt cuộc là con muốn sao đây? Mấy thứ hình thức kinh doanh tạp nham con làm là để cho ai xem? Mẹ biết bao năm qua con tự mình kiếm tiền cũng có đủ để tiêu dùng thỏa mái, nhưng con đâu chỉ có thế này!"

Đúng rồi! Lăng Giản Phong hắn đâu chỉ có thế này...

Ngày ngày chểnh mảng, quay cuồng với những thú vui mà hắn đã ngán từ lâu, đêm về thì tụ tập uống rượu giải sầu. Tuy hắn có kinh doanh về bar và vũ trường, số lượng cũng không hề nhỏ thậm chí là rải rác trong nước khá nhiều, lợi nhuận hằng tháng vẫn tăng nhưng đây đâu phải thứ hắn muốn.....

" Con nghe mẹ, con đi Brazil với mẹ đi! Con có tài thì sợ gì sống không tốt chứ? Có mẹ ở đó, mẹ có thể làm hậu phương cho con mà. Đừng nói là quyền thừa kế Lăng gia, nếu con cố gắng thì cái quyền thừa kế ấy cũng chẳng là cái gì cả!"

Dương Vy nghẹn ngào, bà ôm chặt Lăng Giản Phong vào lòng, đứa con trai ngốc nghếch lúc nào cũng làm bà phải lo lắng. Đã bao nhiêu năm rồi vẫn sống không mục đích, đến bao giờ nó mới xác định được cái nó muốn đây?

Không khí trong phòng chợt im lặng đến khó xử. Lăng Giản Phong nhắm mắt lẩm nhẩm điều gì đó như tìm lại sự bình tĩnh cho mình.

Thật lâu sau Lăng Giản Phong mới chịu phản ứng. Hắn hỏi một câu làm Dương Vy đứng hình.

" Khi con còn nhỏ, đôi khi con có tự hỏi, con có thua gì Lăng Thần Huyền chứ?"

"..."

" Con chỉ nhỏ hơn anh ta có 1 tuổi nhưng cái gì cũng là của Lăng Thần Huyền hết. Nhắc đến Lăng gia người lập tức nghĩ tới Lăng Thần Huyền, còn con thì sao? Lúc nào cũng là tam thiếu gia mờ nhạt, dù làm cái gì cũng không ai nhìn tới! Vì bởi lúc đó bọn họ còn mải lấy lòng Lăng Thần Huyền." Lăng Giản Phong cay nghiệt nói. "Ha! Khi con còn nhỏ ngay cả tiệc sinh nhật của con họ tới chúc mừng cũng phải để lại quà cho Lăng Thần Huyền! Mẹ biết lúc đó con cảm thấy thế nào không?"

Dương Vy mắt ầng ậng nước, muốn nói rồi lại thôi. Lăng Giản Phong từ bé đã bị phân biệt đối xử không phải là bà không biết nhưng bà đâu thể bắt thế gian vận hành theo ý mình. Những tổn thương vô hình Lăng Giản Phong phải nhận từ khi là một đứa trẻ bà thấy được nhưng cũng không làm gì được, bà biết mình vô dụng, bà biết mình có lỗi.

" Năm con 17 tuổi ông nội đã nói Lăng gia là của Lăng Thần Huyền. Con dĩ nhiên là bất mãn, con bất mãn nhưng con không nói gì cả!!!" Lăng Giản Phong nói lớn như muốn xả ra nỗi ấm ức mình phải chịu suốt bao năm. "Không nói không phải vì con không dám mà là con biết Lăng Thần Huyền xứng đáng! Vị trí gia chủ của Lăng gia anh ta hoàn toàn xứng đáng!!!"

" Giản Phong! Giản Phong! Mẹ xin con!" Dương Vy bật khóc.

Khi Lăng lão gia tuyên bố toàn bộ gia sản ông sẽ để lại cho Lăng Thần Huyền, quả thực đã làm chấn động trên dưới cả thành phố K. Ngay cả 1% cổ phần ông cũng không chia cho đứa cháu nào, việc này quả thực là Lăng gia dậy sóng. Thế nhưng Lăng Giản Phong lúc ấy lại tỏ ra việc này như không liên quan đến mình. Hắn không gào lên kêu bất công giống Lăng Mạnh Nhược, càng không giống Lăng Tần Dạ ngày ngày cay nghiệt nói bóng nói gió Lăng Thần Huyền.

"Lăng gia, con từ lâu đã không muốn tranh với Lăng Thần Huyền rồi." Lăng Giản Phong cười không rõ ý tứ lau nước mắt cho mẹ mình. "Con sống vật vã bao năm chỉ vì con không tìm được mục đích sống. Cái này là do con, mẹ đừng có hiểu nhầm là con cố kị Lăng Thần Huyền."

" Giản Phong à! Con đi Brazil với mẹ đi..." Dương Vy lặp lại lời đề nghị của mình.

Hắn lắc đầu :

" Brazil không phải là nơi con muốn, lần đầu tiên đặt chân đến đó con đã biết con không hợp, nên mẹ đừng nhắc lại nữa."

Dương Vy nghe vậy liền bặm môi cúi đầu. Vậy con trai bà lại cứ sống tiếp cái kiếp vật vờ thế này?

" Mẹ đừng lo. Con bây giờ cũng đã có mục tiêu rồi. Từ giờ về sau sẽ sống cho tử tế. Có được không?"

Nghe vậy Dương Vy kinh ngạc ngẩng đầu, đáy mắt thoáng qua sự vờ vực và tò mò.

Lăng Giản Phong cười nói "Con thích một người." Hắn đưa tay vợt đi những lọn tóc lòa xòa trên mặt bà. " Đã yêu em ấy rồi con cũng muốn sống cho tử tế."

" Có thật không?"

" Thật chứ! Con yêu em ấy đến mức bây giờ chuyện đấu đá với Lăng Thần Huyền con cũng sẵn sàng làm rồi."

Dương Vy nhưng không tin những gì mình vừa nghe, hai mắt hoảng sợ trân trối nhìn Lăng Giản Phong " Sao lại?!"

" Khó khăn lắm con mới thích một người, vậy mà anh ta định cướp của con. Lăng gia là của Lăng Thần Huyền, con không tranh. Nhưng em ấy thì không phải." Mắt Lăng Giản Phong âm u. "Chính Lăng Thần Huyền đã đẩy em ấy đi cơ mà, căn bản em ấy đã không còn là của anh ta nữa. Anh ta có quyền gì mà cấm đoán con."

Trong phút chốc Dương Vy như chợt hiểu ra điều gì, bà thét gọi tên Lăng Giản Phong nhưng rồi cũng không cản nổi bước chân hắn. Hắn rời nhà mang theo tâm trạng như sấm rền gió cuộn, ấy là tâm trạng của một kẻ tìm được khát khao đời mình sau bao năm sống kiếp vô định.

Bà đuổi theo nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy đèn xe nhỏ dần trong ánh đường đêm.

" Lăng Giản Phong không phải là một kẻ an phận. Nhưng nó không cướp những gì không phải của nó và cũng không để ai cướp của nó cái gì." Dương Vy đột nhiên nhớ tới lời cha chồng mình nói. Lăng lão gia là kẻ thấu được lòng người, từ khi Lăng Giản Phong còn là một đứa nhỏ ông vẫn luôn dặn dò Dương Vy những lời này.

Bà luôn mong con trai mình sống thật tốt nên vẫn dạy Lăng Giản Phong đừng đặt quá nhiều ham muốn vào một điều gì. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn tới, ngày Lăng gia nổi lên sóng gió.

###########################

Lăng Giản Phong bất mãn vì mình không có cơ hội tranh làm gia chủ Lăng gia với Lăng Thần Huyền. Khi còn nhỏ hắn nghĩ là vì lí do tuổi tác mà mình đánh mất cơ hội. Nhưng rồi hắn ngộ ra....không phải.

" Vì cháu nhỏ tuổi hơn?"

Lăng lão gia ngồi trên chiếc ghế bành hoàng gia nheo mắt nhìn đứa cháu thứ 3 của mình. Đây vốn là một đứa trẻ không tồi...

" Không." Ông nói, bằng cái giọng trầm và ấm của người già. "Ta giống như mấy lão già ngu dốt cổ hủ đến vậy sao?"

" Cháu không có ý như thế."

Lăng lão gia thở dài:

" Không phải là cháu không bằng Lăng Thần Huyền."

Lăng Giản Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ông.

" Chỉ là..... "

Cuộc nói chuyện năm nào bỗng hiển hiện lên trong tâm trí hắn. Như thật vậy, hắn vẫn nhớ như in từng câu từ, ông nội nói hắn vĩnh viễn thua Lăng Thần Huyền ở 1 điểm.....

Lăng Giản Phong cười, coi như hắn mất Lăng gia vì thua Lăng Thần Huyền ở điểm ấy, hắn không giành Lăng gia với Lăng Thần Huyền. Nhưng Trần Nhạc thì khác, hắn không có lý do gì để buông bỏ cậu cả. Nếu Lăng Thần Huyền muốn đấu, Lăng Giản Phong hắn sẽ đấu.

.

.

.

Chẳng mấy chốc Lăng Giản Phong lái xe tới nhà của Trần Nhạc nhưng rồi hắn lại đứng loay hoay bên ngoài. Cái khí tức hùng hổ ban nãy bỗng bay đi đâu hơn phân nửa khi hắn đứng trước cửa nhà người mình thương.

Gần một tháng không gặp làm hắn không biết phải xuất hiện thế nào cho hợp tình hợp lý. Hắn xuống xe đi lòng vòng mấy lần, băn khoăn giữa gọi điện và nhấn chuông cửa nhà cậu.

Mẹ kiếp! Đêm trước khi thi đại học hắn còn bình thản uống hai chai rượu, đi hát karaoke, ăn một đống đồ mà trước khi thi cử người ta thường kiêng vậy mà bây giờ lại đâm ra sợ một cái chuông cửa.

Đúng lúc Lăng Giản Phong hạ quyết tâm là sẽ bấm chuông thì ánh đèn xe ôtô ở đâu đột nhiên hắt tới, một chiếc xe đi đến đậu lại gần nơi hắn đứng. Lăng Giản Phong nheo mắt để cố nhìn cho rõ người lái chiếc xe là ai, trong lòng không tự chủ dấy lên chút hi vọng đó là Trần Nhạc.

Nhưng không, người xuống xe là một cô gái. Với dáng hình gầy nhỏ và cao chưa tới 1m7 mặc dù đã đi một đôi cao gót áng chừng ba phân. Cô ta mặc một chiếc áo cổ đổ dài tay màu tím đỏ và một chiếc quần lửng tối màu. Dù không nhìn kĩ mặt nhưng Lăng Giản Phong cảm thấy cô ta mang trên mình khí tức mệt mỏi và tiều tụy.

Nhác thấy Lăng Giản Phong cô gái thoáng qua chút ngạc nhiên rồi giấu ngay đi vẻ ngạc nhiên ấy. Cô hỏi:

" Anh tìm ai? "

Lăng Giản Phong chợt nghĩ, hay đây là Trần Ninh? Cô em gái của Trần Nhạc? Hắn không nhớ rõ do chỉ nhìn mặt cô qua ảnh có một lần nhờ vào đống tài liệu mà hắn nhờ người điều tra về Trần Nhạc mới có được. Nhưng để ý kĩ thì cô ta quả thực là có nét giống.

Lăng Giản Phong nghĩ rằng nhận định của mình là đúng nên rất hòa nhã cười lấy lòng:

" Đến vào giờ này thật ngại quá. Nhưng tôi đang có việc gấp muốn gặp Trần Nhạc. Không biết cậu ấy có ở nhà không?"

Trần Ninh kinh ngạc. Cô trợn mắt nhìn Lăng Giản Phong chằm chằm. Cứ như vậy nhìn quá nửa phút mà cô vẫn không đáp làm Lăng Giản Phong chột dạ, hắn tự hỏi mình đã nói sai ở đâu rồi.

" Cậu ấy không có nhà ư?" Hắn hỏi.

Trần Ninh muốn xác định có phải người này đang đùa cợt với cô không.

" Anh đang đùa tôi đấy à?!"

Lăng Giản Phong thầm nghĩ, sao mà cô bé này lại khó tính quá vậy. Chỉ hỏi có một câu thôi mà cứ làm như hắn xúc phạm cô không bằng.

" Nếu tôi thất lễ ở đâu thì cũng xin cô thứ lỗi. Tôi quả thực có chuyện gấp muốn gặp Trần Nhạc. Không hề có ý đùa cợt gì cô." Lăng Giản Phong thẳng lưng, nhã nhặn đáp lại.

" Anh không biết? " Trần Ninh vờ vực.

" Tôi không biết việc gì mới được?" Lăng Giản Phong nhíu mày.

" Anh trai tôi.....đã mất tích gần nửa tháng rồi!"

Phút chốc Lăng Giản Phong như nghe thấy sấm rền bên tai.

Trần Nhạc mất tích rồi!!!

###########################

Áhihi. Tui hiện hồn về chơi nè. Mọi người hello tôi đi :v