Chương 2
~
FB--
Hai năm trước --
Do cha mẹ Luhan đã mất trong một vụ tai nạn giao thông nên cậu phải đến sống với dì. Nhưng bà ta không chút yêu thương cậu, chỉ biết hành hạ đánh đập và muốn cậu phải kiếm thật nhiều tiền cho bà ta.
Và cũng vì thế cậu vào làm phục vụ trong một quán Bar nơi ồn ào và cũng đầy rẫy những cạm bẫy. Như mọi người cũng biết nơi đó không hề đơn giản hơn nữa cậu cũng sở hữu một gương mặt vô cùng thanh tú nên việc có rất nhiều người thèm muốn và khao khát là điều không thể tránh khỏi. Và dù thế nào cậu nhất định giữ mình kiên quyết chỉ đến làm việc chứ không vì những đồng tiền đó mà cho chúng chạm vào người.
Đêm hôm đó, Sehun đã hẹn Kris và Chanyeol là hai người bạn thân của hắn đến quán Bar ấy để giải toả căng thẳng, và cũng là nơi cậu làm việc.
Hắn đã đến trước đang ngồi nhăm nhi ly rượu trong tay thì cảm thấy có một bàn tay xuất hiện đánh một cái vào vào vai mình, Chanyeol vừa vào đã nhảy đến ngồi cạnh hắn
- Sao hôm nay rảnh rỗi hẹn tụi này ra vậy?
- Cũng lâu rồi 3 chúng ta không uống, hôm nay rảnh nên hẹn hai người!
Kris tay cầm ly rượu lắc qua lại nhìn hắn
- Tưởng đâu giờ làm đại ca xã hội đen rồi nên đã quên tụi này chứ!
Hắn nhếch miệng cười lạnh rồi đưa ly rượu lên uống một ngụm.
Chợt có tiếng ồn phát ra từ bên kia của quán, tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn về phía đó hắn cũng không ngoại lệ
- Tôi xin lỗi!
Luhan vừa cúi đầu vừa xin lỗi người đàn ông với vẻ ngoài bặm trợn đáng sợ đó
- Mày nghĩ xin lỗi là được sao? muốn mày uống một ly thôi cũng làm giá, còn hất cả rượu vào người tao nữa!
Tên đó hung hăng quát lớn
- Tôi xin lỗi!
Luhan vẫn hoảng loạn cúi đầu xin lỗi.
Người quản lí của quán cũng đi đến và nghe được câu chuyện. Anh ta nhanh chóng vào giải quyết
- Chúng tôi xin lỗi, quán chúng tôi sẽ miễn phí cho anh hôm nay!
- Vậy còn được!
Tên đó hất mặt nhìn người quản lí rồi quay sang Luhan
- Nói thật mày rất đẹp, nhưng đừng làm giá quá, chỉ chạm một cái cũng không được mày cũng đâu khác gì những đứa dùng tiền là có thể lên giường!
Luhan đến nước này không thể nhẫn nhịn được nữa liền lập tức ngẩng lên nhìn tên đó
- Tôi vào đây để làm việc, không phải loại người vì tiền mà để người khác sờ mó , đối với loại người như anh chỉ biết dùng tiền giải quyết chẳng khác gì đồ cặn bã!
Tên đó tức giận vun nắm đấm định đánh cậu, nhưng tay hắn đã bị một ai đó nhanh chóng chặn lại.
Tên đó quay sang nhìn thấy Sehun đang không ngừng gia tăng lực bóp chặt tay mình, tên đó cố rút tay ra tức giận quát lớn
- Mày là thằng nào? Dám xen vào chuyện của tao!
- chắc hôm nay mày chưa rửa mắt hả?
Hắn nhếch miệng, một cú lên gối đã khiến hắn ngã lăn ra đất mà rêи ɾỉ
Tên đó ôm một bụng, nổi điên la hét
- Chết tiệt! mày là ai mà dám..
- Mày chưa nghe đến cái tên Oh Sehun sao?
Kris đứng cạnh Sehun cũng đã lên tiếng
- Oh Sehun!
- Đại ca xã hội đen, ai nghe đến cũng phải cách xa tám mét vậy mà mày lại không biết à!
Chanyeol cười khinh nhìn vẻ mặt bắt đầu tái nhạt của tên đó
- Đại ca xã hội đen!
Tên đó bắt đầu cuống lên khi nghe đến tên hắn, vội vàng quỳ xuống cầu xin
- Là em có mắt không tròng đã chọc giận đại ca, mong đại ca tha lỗi!
- Viết vậy là tốt!- Kris nhướng mày nhìn tên đó.
- Còn không biến!- Chanyeol hấng giọng
- Dạ dạ em đi!
Tên đó ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ bỏ chạy vì có đương nhiên sẽ không ai điên dại mà muốn đác tội với tên Sehun đó cả.
Hắn xoay qua nhìn người có gương mặt xinh xắn kia vẫn đang cúi đầu đứng sau hắn
- Cảm ơn!- Luhan
Hắn nâng cầm cậu lên rồi nhếch miêng cười
- Cậu rất đẹp!
Luhan đơ người trước câu nói của hắn
Hắn cười rồi đi vào phòng rượu Vip rồi nhờ Chanyeol hẹn Luhan vào.
Chanyeol làm theo lời Sehun đi đến chỗ Luhan
- Chào cậu!
- Chào, có chuyện gì không?
- Bạn tôi muốn gặp cậu!
- Bạn anh muốn gặp tôi sao?
- Là người lúc nãy đã giúp cậu đấy!
- À.. nhưng tôi đã hết giờ làm rồi!
- Chỉ cần ít phút cũng được, cậu vào phòng Vip cậu ta đang đợi đó!
Chanyeol nói xong thì quay đi không để Luhan trả lời.
Luhan nghĩ hồi lâu rồi cũng bước vào
- Chào anh!
- Cậu tới rồi, ngồi đi!
Cậu đi đến ngồi ở khoảng cách xa hắn nhất
- Anh muốn gặp tôi có chuyện gì?
- Nghe nói có rất nhiều người muốn có được cậu!
- Bọn người đó chỉ muốn qua đêm với tôi thôi!
Hắn cười khi nghe câu nói của cậu
- Tôi cũng muốn!
Luhan mở to mắt nhìn hắn cậu thật không ngờ hắn cũng là loại người như vậy
Hắn lấy ra một sấp tiền đặt lên bàn
- Một đêm của cậu bao nhiêu đủ chứ?
Luhan không nhịn được nữa cậu đứng bật dậy tức giận quát vào mặt hắn
- Anh nghĩ tôi là loại người gì chứ? bọn người kia dùng tiền không mua được một đêm của tôi anh cũng không ngoại lệ đâu, tôi thật không ngờ anh cũng là loại người như vậy đó!
Hắn không nhìn Luhan lấy một cái,lại lấy thêm ra một sấp tiền nữa
- Nhiêu đây đủ chưa?
Luhan cầm ly rượu tạt thẳng vào mặt hắn
- Đồ khốn!
Cậu đặt ly rượu xuống rồi tức giận bỏ đi. Hắn vuốt mặt rồi cười đểu nhìn theo hướng cậu
- Để rồi xem, em sẽ là của tôi, thứ gì tôi muốn tôi nhất định phải có cho được!
Hắn lấy điện thoại gọi cho tên đàn em của hắn
- Điều tra người tên Xiao Luhan cho tôi, phải có kết quả sớm nhất!
Hắn cúp máy rồi nở một nụ cười đáng sợ.
- Xiao Luhan em là của riêng tôi!
End Chap 2