Trói Buộc [HunHan]

8/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Ngược, Tàn bạo ( có cảnh tra tấn đáng sợ) Nhân vật: HunHan Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thân~~
Xem Thêm

Chương 19
Đến chiều cửa căn biệt thự mở, một dáng người cao cao bước vào.

Cậu ngồi ở phòng khách nhìn ra phía cửa, vừa nhìn thấy cái dáng quen thuộc đó cậu đã chạy ngay đến ôm lấy người đó

- anh đi đâu vậy? Biết em lo lắm không?

- anh có chút chuyện cần giải quyết!

Hắn khẽ đẩy cậu ra lao những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu

- sao lại khóc?

Cậu mếu mếu nhìn hắn

- lúc nãy em gọi cho Kris, nghe ai đó gọi tên anh rồi có tiếng súng.. em sợ lắm!

Hắn cười rồi nhéo má cậu

- anh không sao mà, lo cho anh đến thế sao?

Cậu buông hắn ra giả vờ giận

- anh đi mà không nói một tiếng, giận rồi!

Cậu quay đi định đi lên phòng thì bị trượt chân ngã, may là hắn đứng phía sau đỡ cậu nhưng do mất đà cả hai ngã xuống sàn, cậu nằm trên người hắn mặt sát mặt.

Chợt mặt cậu đỏ lên, nhưng hắn thì không thế, hắn nhăn mặt ra vẻ đau đớn. Cậu lo lắng đứng dậy đỡ hắn

- anh sao vậy? Đau ở đâu sao?

- không có!

Hắn cố chịu đau không để cậu lo lắng.

Cậu nhìn mặt hắn tái xanh thì hoảng hốt

- anh không sao thật chứ?

Cậu vỗ nhẹ lên vai hắn nhưng đáp lại là tiếng hét

- A..

Cậu nhìn vào vai hắn, nó đang chảy máu

- vai của anh..

- không sao!

Mắt hắn mờ đi thứ trước mắt hóa thành màu đen rồi từ từ mất dần ý thức, hắn ngã vào người cậu

- Sehun!

Cậu đỡ hắn lên phòng, đặt hắn nằm xuống giường rồi đắp chăn cho hắn.

Cậu vuốt nhẹ gương mặt hắn, ánh mắt độn buồn pha lẫn chút bi thương, giọt nước mắt tràn mi

- Sehun à, không còn nhiều thời gian nữa!

Cậu ngồi xuống giường, nắm tay hắn áp lên mặt, không hiểu sao lúc này cậu nhận ra cậu yêu người đàn ông này rất nhiều. Yêu đến nổi cậu chỉ mong có thể mãi mãi bên cạnh hắn, nhưng cậu không thể.

Cậu mệt mỏi rồi nằm xuống bên mép giường,vẫn nắm chặt tay hắn.







Hắn khẽ mở mắt,nhìn dáo dát căn phòng rồi nghiêng đầu sang phải thì thấy cậu đang nắm chặt tay mình nằm ngủ bên mép giường.

Hắn cười nhẹ rồi đưa tay vuốt những sợi tóc lên vươn trên trán cậu , hắn chăm chú nhìn gương mặt đẹp như thiên thần của cậu,cái miệng nhỏ xinh chu ra lúc ngủ giống như đang mυ"ŧ kẹo trong rất đáng yêu,hai mắt nhắn lại yên vị trong có vẻ ra yên bình.

Hắn khẽ nhúc nhích muốn kéo tay ra nhưng vô tình làm cậu thức giấc, cậu dụi dụi mắt nhìn hắn

- anh tỉnh rồi, anh muốn ăn gì không?

- không cần đâu, anh không đói!

- có phải anh đau ở đâu không?

- không có, anh không sao!

- anh đừng giấu em, anh đang bị thương đúng không? Sao anh cứ thích làm người khác lo thế?

Cậu phồng má ra vẻ giận nhìn hắn, trong cậu đáng yêu không tả được. Hắn khẽ cười rồi nhéo má cậu

- anh không sao thật mà, em không cần lo đâu!

- vậy anh nghĩ ngơi nha!

Cậu đứng dậy định đi thì nghe tiếng gọi

- Luhan!

Cậu quay lại

- có chuyện gì không?

- ngày mai, chúng ta đi chơi nhé!

- đi chơi sao?

- ngày mai anh sẽ đưa em đến khu giải trí được không?

Cậu mừng rở mắt sáng lên, nhưng lại tắt hẳn khi nhớ đến một việc

- thật á? Thích quá nhưng mà vết thương của anh!

- không sao đâu, vết thương nhẹ thôi mà!

- vậy ngày mai chúng ta đi nha!

- um!

End Chap 9.1

Thêm Bình Luận