Chương 16
-- Bệnh viện --
Tao đưa Luhan đến bệnh viện băng bó vết thương, Tao định đưa cậu về nhưng cậu lại không muốn
- Tao à!
Cậu chằng chừng không muốn đi.
Tao quay lại nhìn cậu
- chuyện gì vậy?
- tôi không muốn về đó!
- vậy cậu sẽ đi đâu!
- tôi không biết!
- chẳng phải cậu cũng yêu Sehun sao?sao không ở cạnh cậu ấy?
-...
- bây giờ Sehun cũng bị thương cậu nên đến chăm sóc cậu ấy!
- nhưng mà..
Cậu không muốn trở về đó, trở về căn nhà đã nhốt cậu suốt 2 năm, chấp nhận là cậu yêu hắn nhưng khi trở về đó hắn có nhốt cậu nữa không? Còn chuyện hắn gϊếŧ Chanyeol và Baekhyun cậu phải đối mặt thế nào với hắn,cậu đang rất rối không biết nên làm thế nào.
Cậu suy nghĩ về Baekhyun thì sự tức giận trong cậu lại nổi lên,cậu như nghĩ ra điều gì đó.
- được tớ sẽ về đó!
- vậy đi thôi!
Hai người đi ra xe và chạy thẳng về nhà.
-
-
-
-
Hai người vừa chạy về nhà đã thấy xe của Kris trước nhà.
Tao và Luhan thấy vậy nên nhanh chóng vào nhà.
Đến phòng của hắn, cậu thấy Kris đang băng bó vết thương giúp hắn. Từng vết thương hiện rõ lên nhất là vết thương sâu ở bụng do cái máy đó tạo ra và nhát đâm ở chân bị kéo dài, cậu nhìn mà tim đau nhói.
Kris đã băng bó cho hắn xong đặt hắn nằm trên giường, nãy giờ họ mới để ý đến hai người đứng ngoài cửa.
- hai người về rồi sao?
Tao dìu Luhan vào
- vết thương của cậu ấy đã băng bó xong rồi!
Cậu nhìn hắn ánh mắt có chút xót
- sao anh không đến bệnh viện?
- không cần đến đó cũng được, chẳng phải bây giờ vết thương đã được băng bó hết rồi sao!
- không may nó nhiễm trùng thì sao đây?
- em đang lo cho tôi sao?
Nghe câu hỏi của hắn cậu cúi đầu im bật.
Tao dìu cậu ngồi xuống giường cạnh hắn rồi đi đến cạnh Kris
- chúng ta đi thôi!
- um!
Anh cười nhẹ với Tao rồi quay nhanh sang hắn
- bọn tôi đi đây, cậu nghĩ ngơi đi!
- um!
Nói rồi hai người nhanh chóng ra ngoài, để lại hai người trong phòng
Cảm giác ngượng ngùng bổng chốc ùa về, nó không ngột ngạt như khi trước ở cùng hắn.
Ánh mắt cậu chợt buồn nhìn hắn
- anh thật sự đã gϊếŧ Chanyeol và Baekhyun sao?
Câu hỏi của cậu làm phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng nhưng thay vào đó là không khí im lặng đến lạnh người.
Hắn chợt lên tiếng
- phải!
Cậu dùng gương mặt thất vọng nhìn hắn rồi
- vậy được rồi!
Cậu cúi đầu đứng dậy định đi về phòng thì hắn nắm tay cậu lại
- tôi cũng không muốn gϊếŧ họ!
Cậu giật tay ra cúi đầu cố giấu đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má
- anh nghĩ ngơi đi!
Cậu đi về phòng.
Hắn nhìn theo bóng cậu mà tim đau, phải chi lúc đó hắn không hành động như vậy, giờ hắn cảm thấy hối hận khi trước đây đối xử với cậu như vậy, Chanyeol nói đúng hắn không xứng đáng có được tình yêu.
Cậu về đến phòng thì đóng sập cửa lại, cậu nếp mình vào một góc phòng rồi khóc lần này cậu không khóc vì những hành động đáng sợ của hắn mà khóc vì những quyết định của cậu, cậu yêu hắn yêu rất nhiều nhưng hắn đã gϊếŧ chết bạn thân của cậu, cậu không thể tha thứ cho hắn. Một thời gian nữa chỉ cần một ít thời gian nữa thôi, trong khoảng thời gian đó cậu sẽ cố yêu hắn thật nhiều, chăm sóc hắn và đáp lại tình cảm của mà hắn từng mong đợi nhưng khoảng thời gian đó qua đi thì cùng là lúc cậu thể không làm dù là kết quả thế nào đi nữa.
End Chap 7.2