Chương 23: Hài Tử Này, Nàng Thật Không Muốn Nữa

Tô Hạnh vỗ ngực mình, may mắn nói: “May mắn ta cất kịp thời, nếu không nàng cướp đi không chỉ là bắp cải trắng!”

Ngũ Mao cau mày hỏi: “Bà ta thường xuyên đến nhà ngươi lấy đồ vật sao?”

“Đúng vậy! Có thể ăn, không thể ăn, đều lấy! Ngay cả cái tã lót nướ© ŧıểυ của đệ đệ ta, bà ta cũng phải lấy đi một mớ!”

Đang nói, trong phòng vang lên tiếng khóc oe oe của hài tử. Triệu thị bước nhanh vào, tay mắt lanh lẹ bế tôn tử sắp rơi khỏi giường đất, miệng quát lớn: “Tỉnh ngủ là không thể ngoan ngoãn một chút được hay sao? Lần trước ai là người ngã, trên trán có một cục u to? Chẳng nhớ gì cả!”

Hài tử gào khan vài tiếng, sau khi được bà bế lên thì nín khóc, có chút chột dạ vùi đầu vào lòng bà. Triệu thị cảm thấy trong lòng bất an, nhìn lại trên giường. Quả nhiên, trên đệm giường có vẽ một mảng hình thù như đất.

Triệu thị thật muốn đem đứa nhỏ này ném văng ra: “Buổi sáng kia đệm giường còn không có khô đâu, này lại ướt, giữa trưa lại thích ngủ! Cũng không học Phúc Nha muội muội ngươi, nhỏ hơn so với ngươi mấy tháng đâu, đã sớm không đái dầm!”

Tô Vân ôm nữ nhi bước vào, một mùi hương nồng nặc xộc vào mũi. Cả hai mẹ con không hẹn mà cùng nhăn mặt, biểu cảm vô cùng ăn ý.

Triệu thị nhìn vẻ mặt ghét bỏ của ngoại tôn nữ mà bật cười: "Tiểu hài này, tinh nghịch và lém lỉnh thật, còn biết ghét bỏ người ta! Nhị Oa tử, ngươi xem kìa, muội muội ghét bỏ ngươi đái dầm đấy!".

Tô Nhị Oa bị nữ hài xinh xắn như búp bê phấn trang ngọc trác kia thu hút. Hắn cố gắng nhoài người về phía trước, duỗi những móng vuốt nhỏ đen tuyền về phía Phúc Nha và miệng kêu lớn: "A —— a ——".

Cậu bé như con cá lên cạn, giãy giụa dữ dội khiến Triệu thị suýt ôm không được. Tô Vân vội vàng tiến lên một bước, đưa tay ra nắm lấy cánh tay bé nhỏ đang không ngừng quẫy của hắn.

Tô Nhị Oa nhân cơ hội dùng tay còn lại nắm lấy tay nhỏ của Phúc Nha. Trên mặt cậu bé nở nụ cười ngây ngô, nước miếng chảy dài từ miệng xuống tận ba nghìn thước. Phúc Nha mặt vô cảm nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, sách, bẩn quá, mặt trên dính đầy những vết bẩn đen đen vàng vàng, khiến người ta không nhịn được liên tưởng đến thứ gì đó bẩn thỉu —— nôn!

Nàng dùng sức hất tay... Không buông ra! Một bàn tay nhỏ bé khác xuất hiện, nắm lấy móng vuốt đen nhỏ xíu của cậu bé, dùng sức bẻ... Cậu bé nước miếng oa lập tức cất tiếng khóc vang động trời đất.

“Sao thế này? Chuyện gì vậy? Không chơi ngoan với muội muội? Khóc cái gì?" Triệu thị nhíu mày nhìn tôn tử đang khóc nức nở, lại nhìn sang tôn nữ ngoan ngoãn, xinh xắn - so sánh hai đứa mà muốn ném đi, đứa nhỏ này thật khiến người ta không muốn thương!

Tô Vân cúi đầu nhìn Khuê nữ mình, bắt gặp đôi mắt vô tội và trong sáng của nàng. Phúc Nha giơ lên bàn tay nhỏ có vết đỏ bị cào, không nói một lời mà như đang cáo trạng: Hắn cào ta!

Nếu không phải nhìn thấy hành động vừa rồi của nữ nhi, Tô Vân suýt chút nữa đã bị nàng lừa. Nói một chút thôi, mới bao nhiêu tuổi mà tâm địa đen tối như vậy? Cũng không biết học theo ai!

Bà Triệu nhìn vết đỏ tím trên tay ngoại tôn nữ, tức giận sôi máu. Bà vỗ hai tay vào mông của hài tử và nghiêm giọng giáo huấn:

“Ngươi cào tay muội muội đến đỏ bừng, nàng không khóc, ngươi thì khen ngược, khóc cái không chịu im! Ngươi có lý à? Khóc! Còn khóc! Lại khóc đem ngươi ném trong núi cho mèo hoang ăn đi!”

Tô Nhị Oa không thể diễn tả được nỗi đau của mình, khóc ai oán vang vọng khắp nơi. Nước mắt và nước mũi hòa quyện vào nhau, lấm lem khuôn mặt, khiến người nhìn không khỏi xót xa. Phúc Nha khẽ nhếch môi cười, chẳng hề cảm thấy hổ thẹn khi ức hϊếp tiểu đồng môn.

Triệu thị lấy khăn vải thấm ướt, cẩn thận lau khô mặt cho tôn tử, lại đem móng tay đen của hắn rửa sạch sẽ, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đừng khóc nữa, muội muội đang cười nhạo ngươi kìa! Hài tử này da mặt thật dày, lại còn hay khóc nhè! Chẳng ngoan ngoãn tí nào, không bằng Phúc Nha!"

Tô Vân vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của khuê nữ, mỉm cười nói: "Là nữ nhi, không tránh khỏi có chút nũng nịu!"

Triệu thị ôm tôn tử vào phòng, lót một cái tã dày dưới mông hài tử, rồi đặt lên giường đất. Sau đó, bà quay sang Tô Vân và nói: "Ngươi ở đây trông hai hài tử, ta đi nấu cơm!"

Tô Vân gọi nhi tử tám tuổi của mình: "Ngươi trông các em đi, ta đi giúp bà ngoại nấu cơm!"