Chương 21: Cái Gì? Ăn Vạ À?

Con thỏ hoang đang chạy nhanh, bỗng nhiên ngoặt cái cong, lại chạy quay về. Con bò già chịu thương chịu khó đi phía trước đá nó một chân, văng ra xa nằm bất động, lông xù xì —— sao thế? Ăn vạ à?

Tứ Mao vội vàng nhảy xuống xe bò, chạy tới nhặt con thỏ hoang đã chết: "Con thỏ này thật ngu ngốc, sao lại chạy vào dưới chân bò!"

Lục Mao chảy nước dãi:” Thịt, chúng ta có thịt ăn.”

Tống lão đại tát vào gáy Tứ Mao: "Ăn cái gì ăn! Theo quy củ trong thôn, ai săn được dã thú trên núi thì thuộc về người đó!"

"Nhưng…… Đây là bò dẫm chết. Bò lại không ăn thịt!" Lục Mao cố gắng lý luận.

Tống lão đại cầm lấy con thỏ hoang, nhét vào giỏ đựng lương thực của lão tứ gia, quay đầu lại nói với nhi tử: "Bò là do tứ thúc của ngươi mượn, con thỏ hoang tự nhiên là của tứ thúc. Muốn ăn thịt, tự mình đi săn, trông cậy vào người khác chỉ biết hai tay trắng!"

Lục Mao sờ sờ đầu nhỏ của mình, ủ rũ cụp đuôi nói: "Nhưng cha, ta còn nhỏ mà! không bắt được con thỏ làm sao bây giờ?"

Bát Mao an ủi: "không bắt được thì nhờ cha bắt cho!"

"Cha ta không lợi hại bằng cha của ngươi đâu... Tứ thúc có thể bắt được cả lợn rừng!" Nhớ tới hương vị thịt lợn rừng hầm, Lục Mao không nhịn được nuốt nước miếng.

Trên trán của Tống lão đại nổi lên gân xanh —— nhi tử này còn muốn có nữa không?

Lại nhìn sang Phúc Nha đang ngoan ngoãn im lặng, trách không được mọi người đều muốn sinh nữ nhi! Tiểu tử đều là lũ phá phách, hư hỏng!

Đi ngang qua một khu rừng núi, bỗng nhiên một đàn bồ câu hoang bay xuống, đậu trên mặt đất mổ hạt cỏ. Tống lão đại giơ chiếc sọt tre, ngắm chuẩn thời cơ chụp lấy một con bồ câu. Bồ câu hoang vốn rất nhạy bén, nhưng hôm nay lại có vẻ đờ đẫn, bị sọt tre úp gọn một cách dễ dàng.

Hai huynh đệ Tống lão đại mỗi người xách hai con bồ câu hoang, thắng lợi trở về. Tống lão đại thầm nghĩ: Có mấy con bồ câu này, tức phụ sẽ còn không dám ngẩng đầu ở nhà mẹ đẻ nữa?

Tức phụ ở nhà không được yêu thương, hắn lại là kém cỏi nhất trong ba huynh đệ, mỗi lần về nhà mẹ đẻ nàng đều bị đệ, muội xem thường, Tống lão đại nhìn thấy trong lòng rất buồn.

Đến ngã rẽ phía trước, Tống lão đại dỡ rau và lương thực xuống, tự mình gánh rau, giao cho Đại nhi tử cõng lương thực, Tứ Mao xách bồ câu, vợ chỉ cần dắt tay Lục Mao là được - không thể cho vợ sung sướиɠ, nhưng ở những khía cạnh khác cố gắng làm cho vợ đỡ vất vả.

Ngũ Mao cúi đầu nhìn muội muội đang ngủ say, dùng chăn nhỏ quấn nàng chặt hơn. Hắn bĩu môi, hạ giọng oán giận với cha mẹ: "Rõ ràng Phúc Nha là muội muội của ta, nhưng lần nào các ca cũng tranh với ta. Thật khó chịu!"

Tống lão tứ thở dài nói: "Phúc Nha là con của ta và mẹ ngươi mà? Nhưng lại bị bà nội ôm ấp suốt ngày, ta biết nói lí với ai đây? Muốn trách thì trách mẹ ngươi và ta, sinh tiểu muội ngươi đáng yêu quá. Lần trước đi huyện thành lĩnh trợ cấp cho nàng, nếu không phải nhờ ta đi nhanh, muội muội ngươi còn có nhiều thêm một ca ca đấy."

Bà Dương phụ trách kiểm tra dấu ấn của trẻ sơ sinh, ngày hôm đó bà ta mang theo tôn tử đến nha môn. Cậu bé kia thấy nữ nhi của mình, liền ầm ĩ đòi bế về làm muội muội. Bị bà nội dẹp loạn, cậu bé khóc đến khản cả giọng. Hắn ôm con gái đi ra xe ngựa, vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ kia!

Khi đang trò chuyện, cả nhà năm người đã đến thôn Ngũ Phúc, năm nay mọi người không đủ ăn, làm gì có người nhàn rỗi đứng ngoài ngóng. Ngay cả trẻ con cũng ủ rũ ngồi ở ngưỡng cửa nhà mình, nhìn vô hồn đoàn xe bò tiến vào thôn.

"Đại cô, đại dượng đến!" Tô Hạnh, cháu trai lớn của Tô Vân, đang đào giun đất trong sân trước nhà, nghe tiếng xe bò, liền nở nụ cười rạng rỡ. Bà Triệu đang nghiền thóc trong sân, ném cây chổi xuống, vội vã chạy ra cổng. Tô Vân ôm nữ nhi đi đón, cười nói: "Mẹ, đi chậm thôi!" "Bà ơi, ta nhớ bà!"

"Bát Mao cũng nhớ bà! Nhớ bà lắm!"

Phúc Nha ngáp một cái, nhìn hai ca ca như hai con chó xệ, vây quanh bà ngoại nịnh nọt, không tiếng động mà cười, lộ ra hai chiếc răng sữa mới mọc.

Bà Triệu xoa nhẹ đầu hai đứa cháu ngoại, nhận lấy Phúc Nha đứa từ tay nữ nhi, cười bảo: "Ui chao, Phúc Nha của ta cũng đến rồi! Mau đến đây ôm bà ngoại nào!"

Tô Vân lo lắng nói: "Mẹ, hay là để ta! Hài tử này ôm rất mỏi tay!"

Phúc Nha cúi đầu nhìn đôi tay mũm mĩm của mình, lại nhìn sang bà ngoại ở nhà bên cạnh, gầy guộc đến mức đứng không vững, như củ cải héo - bản thân mình béo tốt như vậy, có phải sẽ khiến người ta ghen tị?

Bà Triệu lại cười nói: "Chứng tỏ Phúc Nha nhà ta khỏe mạnh. Thông gia thật biết cách nuôi, nuôi Phúc Nha tốt như vậy!"

Đúng vậy! Nữ nhi từ khi sinh ra đến giờ, hầu như đều do bà nội nuôi, nuôi đến mức chẳng có chút công lao nào của mình. Tô Vân cảm thấy mình chính là cái công cụ sinh con, thế bà nội sinh ra bảo bối.

"Cha đâu?" Tô Vân bước vào sân, xung quanh vắng lặng. Nhìn đến cối xay đá với những hạt trấu vụn, lòng nàng hơi đanh lại - Mới thu hoạch vụ mùa hơn hai tháng mà trong nhà đã hết lương thực?

Bà Triệu nhìn theo tầm mắt của nữ nhi, lảng tránh nói: "Nhà mới mua thêm mấy con gà con, trấu này để cho gà ăn - Đúng rồi, cha ngươi đi dạy học cho hài tử ở trên trấn, mỗi ngày đi nửa ngày, chủ nhà cho hai cân lương thực... Trong nhà không thiếu ăn!"

Câu nói cuối cùng nghe vào tai Tô Vân có chút cố tình giải thích.