Chương 2-7: Tiềm năng

Trời lúc này độ nhiên nổi gió còn lớn hơn khi nãy, trong thinh không còn kèm theo một tiếng quát giận dữ.

- To gan kẻ nào dám diệt người dưới trướng ta.

Phượng đang cao hứng lúc này cũng lên tiếng đáp trả.

- Là ta đây, ai bảo lính dưới trướng ngươi không có mắt dám đυ.ng vào ta cơ chứ.

Lúc này có một luồng khí đen sà xuống nơi Phượng đang đứng cậu nhanh chóng tránh sang một bên, lúc này cậu mới nhìn thấy rõ con quỷ này, quỷ khí nó toát ra giống hệt như con quỷ lần trước bị sư phụ cậu tiêu diệt. Phượng lên tiếng hỏi có phần e dè hơn.

- Ngươi là con quỷ mạnh nhất khu này ?

Con thanh y quỷ lên tiếng.

- Đúng vậy còn ngươi là.

Nhìn một hồi con quỷ cười phá lên nói.

- Tốt coi như con quỷ hồi nãy chết không vô ích rồi, cũng nhờ nó mà ta có thể gặp được ngươi, nhưng mà có vẻ ngươi là người học đạo rồi đó là lý do mà nó lại chết một cách dễ dàng như vậy, nhưng mà không sao đó không phải là vấn đề ta mạnh hơn con quỷ hồi nay ngươi nghĩ ngươi có thể diệt được ta không. Nói xong nó nhanh chóng dùng quỷ trảo của mình để lấy mạng Phượng trước đó Phượng cũng là người tập võ rồi nên phản xạ cậu cũng rất cao, cậu nhanh chóng né sang một bên dùng con ấn đánh vào người con quỷ, mặc dù con quỷ này khá mạnh như uy lực của con ấn còn mạnh hơn, nó rống lên một tiếng vang trời, dù là vậy nhưng phản chấn từ con quỷ khiến cậu tê hết cả tay, con quỷ hoảng sợ nói.

- Nó, nó là một trong tứ đại thần khí phượng hoàng ấn. Ngươi chẳng lẽ là.

Nhưng thanh y quỷ nhanh chóng trấn tĩnh lại nói.

- không quan trọng vì ngươi chỉ có thể dùng nó để đánh như vũ khí bình thường thôi chứ không thể thúc động được nó.

Nói xong con quỷ tung hết sức quỷ khí toát ra nồng nặc, nhanh chóng lao tới chỗ của Phượng, thấy rằng mình không kịp né được đòn này cậu quyết định vung Phượng hoàng ấn lên dùng cứng đối cứng, đùng một tiếng Phượng bay ra sau, về phần thanh y quỷ nó cũng bị đánh văng ra nhưng có vẻ nó không bị thương quá nhiều như lần đầu bị Phượng đánh, Phượng cảm giác như lớp quỷ khí đó đã chặn được phần nào đó sát thương, cậu nhanh chóng đứng dậy lần này cậu cũng cảnh giác hơn nhưng có vẻ con quỷ vẫn mạnh hơn do thanh y quỷ nhỉnh hơn về tốc độ, cậu nhanh chóng bị áp đảo bởi thanh y quỷ, mặc dù đã có đỡ đòn nhưng cũng không thể đỡ hết được người cậu nhanh chóng xuất hiện những vết thương, lúc này cậu nghĩ.

- Không lẽ mình vừa được chính thức làm đệ tử của mao sơn phái lại phải gục ngã ở đây sao ? không được.

Nói vậy thôi chứ người cậu cũng đã bắt đầu kiệt sức rồi đột nhiên cậu nhớ lại lời sư tôn đã nói.

- nhớ kỹ câu này Tâm tụ cương khí, thúc động phượng ấn.

Cậu có vẻ đã nhận thấy được ẩn ý của sư tôn rồi, câu nhanh chóng đứng dậy dùng chút sức còn lại tập trung toàn bộ sức lực dồn vào con ấn, lúc này con quỷ điên cuồng lao tới, từ xa đột nhiên có một luồng chỉ lực bắn tới phần nào đã thương được con quỷ khiến cho con quỷ bất ngờ khựng lại, đột nhiên thấy con quỷ khựng lại cậu dồn hết cương khí vào con ấn rồi hô thúc động phượng ấn TẤN.

Một luồng đạo lực cực lớn phóng tới con quỷ đánh tan hồn phách nó ngay lập tức, thấy mình đã thành công diệt được con quỷ cậu ngã gục ra đất nằm thở hồng hộc. Minh thì lại thêm một phe hoảng hốt cậu ta có thể thúc động được cả Phượng ấn ngộ tính rất cao, sau này thành tài chắc chắn sẽ mạnh hơn mình. Rồi cậu chạy tới chỗ Phượng, Phượng thấy vậy cũng nói.

- Tiết quá sư phụ đến trễ rồi con diệt hết lũ quỷ rồi hehe.

- Rồi rồi tui biết rồi giờ về nhà tui giúp trị thương cho chứ mấy cái vết thương này trở nặng thì mệt đấy.

- Ủa sư phụ không ngạc nhiên hả.

- Ừ tui đứng xem hồi nãy giờ.

- HẢ ???

- Đừng ngạc nhiên, đây là ông tui đã biết trước rồi thế nên trước khi về ông mới nói ông câu đó, đây là để ông bộc phát được sức mạnh của mình, ông cũng thấy rồi đó, đòn hồi nãy tui cũng không chắc đỡ được.

- Ra là vậy nhưng mà sư tôn chơi trò này hơi ác đó.

- Ừ tui biết hồi trước ông cũng hay thử tui còn nhiều hơn thế cơ, như cũng vì thế mà kinh nghiệm thực chiến của tui cũng cao như thời điểm hiện tại.

- Vâng con hiểu rồi ạ.

- Rồi về nhà thôi.