Chương 2-6: Đối mặt

Lúc này Minh và ông mình có một cuộc đối thoại với nhau.

- Đệ tử con sắp có chuyện hả ông.

- Nó người là người dương khí thịnh mà có nhiều ma quỷ thèm khát thằng nhỏ đó cũng là bình thường thôi.

- Vậy sao trước đó Phượng không bị ma quỷ tấn công vậy ông.

- Nhờ vào thứ mà thầy pháp kia trấn lên người của thằng cháu đó, nó là một hộ thân phù thuộc vào hàng khá, cô hồn dạ quỷ thông thường không thể tiếp cận được với thằng cháu đó.

- Vậy bây giờ thì sao ông.

- Nó đã được hoá giải trong lúc ông khai nhãn hoàn toàn cho cháu nó rồi.

- Vậy là bây giờ Phượng không được bảo vệ bởi hộ thân phù, không được con phải đi theo ông.

- Mày từ từ đã con, đi theo thì được nhưng chuyện chưa tới mức nguy hiểm thì tuyệt đối đừng xuất hiện.

- Ông định dùng việc này để do thực lực hiện tại của Phượng hả ông ?

- Ừm đúng rồi đấy, giờ đi nhanh lên con coi chừng mất dấu nó giờ.

Trở lại với Phượng, trên đường về xung quanh tối đen, cậu nhớ lại lần trước mình cũng đi về nhà muộn như vậy, vì thế nên mới bị nữ quỷ theo về tới nhà gây nguy hiểm cho gia đình cậu, nên lần này cậu nhìn xung quanh rất kỹ, phần lớn là vì xem thử âm dương nhãn của mình có hoạt động không, nhìn xung quanh một hồi nhưng vẫn không thấy, rồi cậu nói sao hồi nãy giờ mà không thấy con ma nào nhỉ. Rồi một trận gió nổi lên sau đó có một âm thanh vang lên.

- Sao lại không có.

Nói cười một cái rồi lại nói.

- Lạ ha thường ngày mình đi tìm con mồi mà bây giờ con mồi lại đi tìm mình đây đúng là không làm mà vẫn có ăn đây mà.

Nghe thấy giọng nói thì Phượng bất giác loé lên một tia sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng dập tắt nó đi cậu nghĩ.

- Không được giờ mình đã là pháp sư không được sợ hãi như vậy chứ.

Một lát sau có một vong quỷ hiện ra cười nói.

- Chà này trúng đậm nha, người mày toả ra lượng dương khí lớn lại còn tinh khiết như vậy nên khá là tốt cho ta đấy.

Phượng lên tiếng nói cứng.

- Ùi tao sợ mày quá, một vong quỷ cỏn con mà đòi ăn được tao.

Nghe vậy con quỷ mới cười nói.

- Chà thằng này coi có vẻ cứng quá ta, rồi mày nghĩ mày là gì được tao.

Phượng cười khẩy một cái rồi nói.

- Thế mày ngon thử đứng im thử một chiêu của tao đi.

Nghe thế vong quỷ liền nghĩ thằng này cho dù dương khí có lớn cỡ nào thì cũng chỉ là một người thường sao có thể đánh được ta chứ.

Vong quỷ lại cười to hơn nói.

- Được được để tao coi trước khi chết mày vùng vẫy như thế nào.

Nghe vậy cậu cẩn thận cho tay vào cặp cầm lấy con ấn, tập trung cảm nhận dòng cương khí trong người, điều khiển nó cậu tích tụ vào con ấn đang nằm trong tay, cậu cảm nhận được con ấn đang từ từ nóng lên lúc này cậu chạy lại chỗ vong quỷ với cái tay trong cặp vong quỷ khó hiểu nói.

- Ngươi bị điên à định đánh ta chỉ với một tay thôi sao.

Phượng chỉ cười khẩy một cái rồi nói.

- Vậy hả? vậy thì đỡ chiêu này của tao đi, Phượng hoàng ấn ĐÁNH.

Vong quỷ vẫn chưa kịp hiểu gì thì bị một cái ấn đập thẳng vào đầu một uy lực kinh hồn phát ra khiến cho vong quỷ tan biến ngay lập tức, Minh ở xa nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng không may thay việc đó đồng thời cũng đã đánh động tới một con quỷ đầu lĩnh ở đó. Trong khi đó thì Phượng lại ngạc nhiên nói.

- Trời uy lực mạnh dữ vậy sao thì ra đó là lý do mà sư tổ nói, vậy mình là người có duyên với Phượng hoàng ấn rồi.