Quyển 2- Chương 2: Ngũ Tông Kỳ Đấu Hội Anh Tài.

Giữa rừng cây xanh mát là những con đường lát đá trắng sạch sẽ, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ, lên thơ. Kỳ Vân Tông yêu cầu tất cả đệ tử ngoại môn hay bội môn đi lại trong môn phái trừ việc gấp rút không thể chờ, việc trọng đại thì ai không được phép ngự kiếm trên bầu trời tông, dù không có yêu cầu này đối với các trưởng lão và phong chủ nhưng thói quen đi lại này đã thân thuộc với họ nên cũng hiếm ai ngự kiếm mà đi. Kỳ Vân Tông được xây dựng trên dãy núi Kỳ Vân nên không giống một số tông khác có phần phong lơ lửng trên trời phải ngự kiếm qua lại, các phong của Kỳ Vân có đường biên phong cách nhau khá xa do thường lẻ tẻ ở các khu vực khác nhau, giữa chúng cũng có thể là một số rừng cây nhỏ hoặc là khu vực luyện hoá của phong, cho nên việc ứng cứu nếu xảy ra bất trắc là không dễ. Tuy nhiên khắc phục của việc này là thực lực của mỗi phong đều khá cao, những phong gần nhau sẽ giúp nhau khi cần. Các phong về đan-dược-độc, có sức chiến đấu không cao thường ở gần nhau và có mối quan hệ nhìn chung cũng khá tốt, vị trí thường gần chính điện nên được bảo vệ khá tốt. Các đệ tử hai bên cũng là thân thiết nhất với nhau...

Tinh mơ từ rất sớm trên những đường đá đã có nhiều đệ tử đi đi lại lại. Cái không khí này không giống như trần gian náo nhiệt mà nó lại rất trầm lắng, thanh bình rất riêng của tu tiên giới. Những tà áo trắng cùng chút xanh lam nhạt trên vạt áo và hoa tông in trên lưng áo cùng không gian vừa xanh mát vừa ẩm ướt của ban sớm và ánh sáng mờ nhạt chiếu lên màn sương mờ ban mai tạo nên khung cảnh đẹp đẽ lại thanh tao, quyến rũ theo một cách riêng đặc biệt lên thơ, lên mộng, vô cùng có cảm giác thần tiên.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày tề tựu của không biết bao nhiêu đệ tử Tinh Anh của Ngũ Đại Tông Môn. Cứ 50 năm một lần Huyền Cảnh Kỳ Thư Huyền của Kỳ Vân Tông sẽ mở ra, huyền cảnh gánh liền với sự khai sinh của Kỳ Vân Tông hơn nghìn năm trước. Trong huyền cảnh này kỳ trân dị bảo đều có, linh thú linh thảo cũng có, linh khí vô cùng sung túc, vô cùng phù hợp cho tu luyện. Nhưng đó chưa phải hấp dẫn nhất phải nói đến chính là phần thưởng và uy danh có được khi đi ra được khỏi huyền cảnh này. Dù không đứng nhất, đứng nhì, đứng ba thì về tông môn cũng không sợ thiếu tài nguyên tu luyện.

----Còn tại sao là Tinh Anh mà sợ thiếu tài nguyên?

----Hay tại sao lại là đi ra được?

Cái này phải nói đến tính chất của Huyền Cảnh Kỳ Thư Huyền này rồi. Huyền cảnh này mở 50 năm một lần, chỉ cho phép 200 tu sĩ dưới Nguyên Anh đi vào. Mỗi lần đi vào phải tới kì hạn 1 năm sau mới mở ra cho phép người bên trong ra ngoài, mà 1 năm ở bên ngoài chính bằng 5 năm trong huyền cảnh. Huyền cảnh sinh ra chính là để cho tu tiên giả luyện tập, rèn luyện tu vi cũng như tâm tính của bản thân. Một thế giới không bao giờ chỉ có tốt hay có xấu, thiện và ác luôn song hành là tồn tại, trong Kỳ Thư Huyền cũng không ngoại lệ, linh thú luôn có hùng thú đi cùng, linh thảo cũng sẽ có độc thảo đi chung, kỳ trân dị bảo và linh bảo cũng phải vượt qua thử thách, thậm trí phải trả giá bằng tính mạng mới đạt được. Cái trắng và cái đen luôn song hành tồn tại chính nó cũng là thứ giữ cho thế giới này luôn cân bằng, phải có cân bằng mới có thể tồn tại được.

Để giảm thiểu nhiều thiệt hại nhất có thể phát sinh, cứ 50 năm một lần những đệ tử Tinh Anh nhất của Ngũ Đại Tông Môn sẽ về đây tổ chức đại hội thi đấu quyết định 200 người tiến vào. Mà hôm nay chính là ngày đầu tiên của đại hội này, Ngũ Tông Kỳ Đấu Hội Anh Tài_ ngày thứ nhất.

" Ngũ sư huynh chắc chắn sẽ được hạng nhất Thư Huyền cho xem."

" Chậc ai không biết ngươi ngưỡng mộ Ngũ sư huynh chứ, ta thì nghĩ Tứ sư tỷ bên Phù Dung Phong sẽ thắng cho coi."

" Tuyết Linh sư tỷ cũng mạnh đó nhưng Hạo Canh sư huynh cũng đâu yếu."

" Haiz các ngươi đều không có mắt cả. Các sư huynh sư tỷ đã nổi tiếng từ lâu, còn Cửu sư đệ thì sao! Thành công vượt qua biết bao đệ tử nội môn khác trở thành 1 trong 100 người đại diện còn là hạng 10 nữa chứ nếu không phải ngày đó đệ ấy từ bỏ quyền thi đấu thì không biết sẽ còn đến đâu nữa. Dù đệ ấy mới có nhập môn chưa đến 10 năm nữa là."

" Chậc đúng đó ta đã đấu với đệ ấy trong vòng loại, dù thua cuộc nhưng ta vô cùng khâm phục năng lục của Cửu đệ, mới 15 tuổi đã là Kim Đan trung kỳ rồi, thật đúng là thiên tài mà."

" Chính xác là yêu nghiệt chứ, thiên tài cũng không giỏi bằng cậu ta."

" Haiz đáng sợ thật cậu ta còn chẳng phải Đơn linh căn chắc đám Đơn linh căn nhục nhã lắm, bọn chúng luôn để mắt cao hơn đầu mà."

" À đúng rồi Kim Đan chân nhân đều được một cái danh mà, cậu ta gọi là gì ấy nhỉ?!"

" Hàn Sương chân nhân."

Hàn trong Hàn Băng Niên ( Cái lạnh của băng ngàn năm ), Sương trong Sương Băng Ảo Ảnh ( Ảo ảnh trong sương lạnh).

Hài tử đã trưởng thành rồi.

# Hoàn chương 2 #

Mấy bác đừng ném gạch đá vì cái tên nha. Các tông môn nhỏ hơn đều được tham gia nhưng số lượng Tinh Anh của họ có thể đến thường không nhiều, chủ yếu vần từ Ngũ Đại Tông Môn mà ra cả, số lượng người tiến vào mà không phải từ Đại Tông Môn rất ít, chỉ lác đác vài ba người. Nếu có thể tiến vào mà ra được những người này cũng sẽ nhận được sự mời gọi từ Ngũ Đại Tông Môn nên mới lấy cái tên này đó.

Thanh viên của Ngũ Đại Tông Môn như thế nào(1)

1. Kỳ Vân Tông: vị trí nằm ở biển Bắc, khí hậu không quá ấm áp, thiên hướng về giá lạnh, không phải môn phái chuyên về một công pháp đặc thù nào cả, từ Phù Sư đến Luyện Đan Sư hay Kiếm Sư đều có, nhiều người có địa vị lớn của tu tiên giới có xuất phát từ đây , màu sắc trang phục thiên về trắng với xanh lam, mỗi đệ tử đều có một ngọc bội chứng minh thân phận ( có chia nội môn và ngoại môn, đệ tử nhập môn chưa có ). Nhân dân quanh đó gần nhất cũng tới hơn 1000 dặm, thưa thớt và phát triển chủ yếu dựa vào kinh thương.

2. Thiên Kiếm Môn: vị trí nằm ở đất phương Nam, khí hậu tương đối ấm áp, đúng như tên đây là một môn phái thiên về luyện kiếm, nhiều thế hệ Kiếm Tiên là đệ tử của môn phái này, màu sắc trang phục thiên về màu trắng và xanh lơ, mỗi đệ tử đều mang trên mình một ấn kí kiếm pháp để chứng minh thân phận ( sẽ có điểm khác nhau giữa đệ tử nội môn và ngoại môn, đệ tử nhập môn cũng có nhưng chỉ là một vệt đen nhỏ). Dân cư quanh Thiên Kiếm Môn khá đông đúc, gần nhất chỉ cách hơn 20 dặm.