Quyển 2 - Chương 1: Chu Xi Thành

Năm Tiền Triều thứ 23 tại hoàng thành Chu Xi của Vân Huyền Quốc có một nhà quan nhất phẩm mất con trong đêm. Người mẫu thân vô cùng đau lòng, khóc ròng ôm đứa trẻ đã không còn hơi ấm trong đêm mưa tí tách rơi. Nô tỳ cảm thương người đàn bà yêu con, hiền lành, chung thủy nhưng bạc mệnh. Thê đau, con mất nhưng người phụ thân kia chỉ nhìn qua lạnh lẽo yêu cầu người hầu giành lấy đứa trẻ trong tay người đàn bà đem đi mai táng, đến tên đứa trẻ cũng không đặt. Vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn. Người thái mẫu trong nhà lại phán đứa con người mẫu thân ấy cái mệnh sát gia sẽ đem lại điềm xấu, không cho an táng trong phần mộ tổ tiên, đem chôn ở một nơi ngoại thành xa xôi.

Nỗi đau mất con cùng sự tàn nhẫn của nhà chồng khiến nàng đau đớn tột cùng, chỉ có thể ôm lấy quan tài con mà khóc. Khi người đi hết chỉ còn nàng cùng tì nữ thân cận của mình ở lại. Ngày đưa tang cũng là một ngày mưa, thờ thẫn nhìn mộ đứa con mình rứt ruột sinh ra, nàng đau đớn ngã quỵ trước phần mộ. Mưa làm ướt người nàng, y phục dính lấy người vô cùng khó chịu, bùn đất làm bẩn y tang của nàng cũng không quan tâm, thờ thẫn ở đó ròng rã cả canh giờ liền, đến khi người tì nữ được người phụ thân phái đến gọi nàng về, nàng mới nặng nề mà được tì nữ thân cận của mình đỡ dậy. Không xe gỗ ngựa kéo, nàng để người tì nữ về trước còn mình thì đơn độc trở về, người tì nữ không muốn nhưng nàng cũng chỉ là người làm công không dám cãi lại lệnh chủ nhân, chỉ có thể đưa nàng chiếc dù, mong nàng phải cẩn thận. Dõi theo bóng lưng cô độc dưới mưa nữ tì lặng lẽ lau nước mắt hỏi ông trời cớ sao bạc đãi chủ nhân nàng.

Người đàn bà ấy đi giữa đám đông đang tấp nập ngược xuôi, nhưng cũng không làm bớt đi cái tấp nập của đường xá trong kinh thành hoa lệ. Từ trên cao nhìn xuống đã thấy nhiều bóng dù nhiều màu sắc , hoạ tiết khác nhau trên đường. Cảnh kinh thành hoa lệ nhưng trong mắt người đàn bà ấy lại chỉ có màu đen trắng đơn điệu. Nàng cứ đi mãi cho đến khi đã đi hết một vòng quanh kinh thành ấy, cũng không biết khi nào dù đã không còn trên tay. Người tì nữ từ lâu đã đứng bên ngoài đợi chủ, thấy nàng liền chạy lên đỡ. Đưa nàng vào gian thất lau kĩ tắm rửa thay đồ lại cố gắng đút cho nàng miếng cơm vì mấy ngày gần đây không chịu ăn gì chỉ có vài chén cháo trắng lại dính mưa rất dễ bị dính phong hàn. Cháo còn chưa ăn xong đã có người hầu đến báo lên nhà chính. Dù tì nữ có bất bình cũng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà dìu nữ chủ nhân đi. Trạch gia của nhà quan cũng không nhỏ, nàng lại không ở nhà chính mà là một biệt viện nhỏ, đường đi cùng mất khoảng nửa nén hương. Đến nơi đã bị mẫu phu trách mắng lại nói nàng khắc tử không tốt cho nhi tử của mình. Dẫu người đàn bà kia có nói ra sao cũng không lọt tai nàng, trong tai nàng chỉ còn tiếng mưa rơi cùng nỗi đau mất con trong tâm.

Một tiếng sấm rền vang lên, đinh tai nhức óc. Đồng thời có gia đinh đến báo có một đứa trẻ không biết từ đâu mà xuất hiện trong màn mưa, cầu chủ nhân phân xét. Tiếng sấm làm cho những người trong gian phòng vô cùng khϊếp sợ, trừ nàng. Nàng dường như không nghe thấy tiếng sấm chỉ nghe thấy câu nói gia đinh truyền đến. Người đàn bà chân yếu tay mềm vừa rồi còn cần người dìu giờ đây không biết lấy sức từ đâu chạy thẳng ra khỏi gian thất chạy về phía môn quan. Hiện ra trước mắt nàng là một đứa trẻ vải khố ướt cả đang khóc to được một tì nữ ẫm ở ngoài cổng. Tì nữ đó thấy nàng liền hành lễ, đưa đứa bé cho nàng, dù thân phận nàng có nhỏ nhưng vẫn là phu nhân trong nhà không thể đắc tội. Ẫm đứa trẻ trên tay, đứa bé còn vừa rồi khóc lớn liền im lặng lại nhìn nàng với đôi mắt to tròn ngấn lệ lại ngay lập tức nhẻo miệng cười, vươn đôi tay nhỏ chạm vào mặt nàng. Tiếng cười trong trẻo làm tim nàng như tan chảy, tiếng trẻ con mà trước kia nàng chẳng thể nghe. Nàng khóc rồi đó là giọt nước của hạnh phúc. Nàng nhất định sẽ nhận đứa trẻ này làm nhi tử dù có bị nhà chồng ghẻ lạnh cũng không sao.

Tì nữ thân cận của nàng cũng đến, theo sau còn có gia đinh yêu cầu nàng mau chóng trở lại. Đưa đứa trẻ cho người tì nữ, dặn dò cẩn thận nàng theo gia đinh trở về gian thất. Đứa trẻ được tì nữ mang về tiểu viện không hay biết vì nó mà nàng đã làm trái với sự hiếu thuận hiền dịu thường thấy trước mẫu phu, thay vào đó là sự kiên định thậm chí lần đầu tiên nàng đem nhà ngoại của mình ra để nói chuyện, đến đây mẫu phu cùng phu quân của nàng mới chịu nhân nhượng nhưng cũng không cho phép nàng nói ra ngoài.

Trở về nàng nhìn đứa trẻ đã sớm được thay tả khố cẩn thận mới yên lòng một chút. Đứa trẻ ấy tròn mắt nhìn thấy nàng liền cười, trong miệng phát ra vài tiếng oa a nỉ nót như chào mừng nàng về , nàng mỉm cười với nó, lòng tràn đầy ấm áp, ẫm đứa bé lên, đút từng muỗng sữa, xong lại ru đứa trẻ ngủ.

Người tì nữ lấy làm vui mừng, sau khi đã thấy đứa bé đã say ngủ mới đến thưa, cũng trao cho nàng tấm vải lụa dùng để bọc đứa trẻ rồi cũng lui ra. Tấm vải lụa được làm từ lụa Minh Tiêu, đáng giá ngàn vàng, được may những hoạ tiết tỉ mỉ, thập phần xinh đẹp nhưng làm nàng kinh sợ nhất là trên tấm lụa có dòng chữ bằng máu, dòng chữ vô cùng khó nhìn bởi nền lụa màu đen như màu máu khô, không chú ý rất khó nhận ra. Nhìn dòng chữ hồi lâu nàng lại hướng về phía đứa trẻ kia thở dài. Nhưng cũng vô cùng kiên định thể hiện trong ánh mắt. Đến bên giường nàng nhẹ nhàng ẫm đứa trẻ lên không làm nó tỉnh dậy, nói nhỏ: " Nếu mẫu thân ngươi đã giao phó ta cũng hết sức hoàn thành, từ đây ngươi chính là nhi tử ta.. Ngươi tự sẽ là Hàn Hy, danh là Vũ Huyền."