Giản Lộc bỏ chạy, cậu chạy từ bệnh viện về tiệm hoa, vì cậu chưa hoàn thành công việc mà đã biến mất tăm nên chủ tiệm hoa đã mắng cậu té tát, nghiêm khắc cảnh cáo rằng nếu có lần sau thì sẽ đuổi việc Giản Lộc.
Giản Lộc rất quý trọng công việc khó khăn lắm mới tìm được này, nghe thế càng thêm cẩn thận, vừa cần cù chăm chỉ tặng hoa vừa cẩn thận tránh mặt Hầu Duệ Hiên.
Giản Lộc rất sợ bóng dáng cao lớn của chàng trai kia đột nhiên xuất hiện trong ký túc xá sinh viên hoặc tiệm hoa, mỗi ngày Giản Lộc đều sống trong sợ hãi khiến cả người cậu càng thêm gầy gò.
Hôm nay, tiệm hoa nhận được một đơn đặt hàng lớn, có một cậu chủ muốn tổ chức tiệc sinh nhật, đã bao hết toàn bộ hoa của tiệm.
Trong tiệm hoa có rất nhiều hoa, Giản Lộc còn tưởng mình sẽ phải chạy tới chạy lui mấy chuyến mới giao hết đơn hàng nhưng chủ tiệm hoa chỉ đưa cho cậu một đóa bách hợp và bảo cậu tự mình đưa đến tay nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật.
Giản Lộc theo yêu cầu ôm một bó hoa bách hợp lớn đến đúng địa chỉ, tiệc sinh nhật của cậu chủ đó tổ chức ở một quán bar, ánh sáng bên trong âm u, bầu không khí rộn ràng, tiếng nhạc xập xình làm Giản Lộc đau cả tai, cậu phải bịt tai lại rồi đến căn phòng chỉ định.
Ngoài cửa có hai người đang đứng, thập thò làm gì đó, một người đưa cho người còn lại một chai thuốc nhỏ, đó chính là Nữ thần nóng bỏng.
Nữ thần nóng bỏng là một loại thuốc kí©ɧ ɖụ©, trước đây Giản Lộc đã từng bị Lục Lâm cho uống loại thuốc này, uống vào cả người nóng như bị lửa đốt, nếu không có thuốc giải thì du͙© vọиɠ sẽ dần ăn mòn lý trí, cho đến khi người kia hoàn toàn trở thành động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, không cᏂị©Ꮒ không được.
Quả thật là món đồ chơi hàng đầu ở trên giường.
Mười tám năm trước, thuốc kí©ɧ ɖụ© đã phát triển khắp nơi, đến tận giờ vẫn phổ biến như vậy.
Giản Lộc lén liếc nhìn hai người kia, đều là Alpha vừa cao vừa to lớn, không biết người yêu của ai trong số hai người sắp gặp xui xẻo.
“Tặng hoa à? Đi vào đó chờ đi, lát nữa người kia tới ngay.” Một người trong đó nhìn thấy Giản Lộc, họ nháy mắt nhìn nhau, nét mặt kỳ lạ mà dẫn cậu vào.
Phòng rất lớn, khắp nơi trên đất đều là chai rượu ngổn ngang, trên ghế sô pha có mười mấy người ngồi, ánh sáng lờ mờ, Giản Lộc chợt nhìn thấy Lục Gia An.
Đứa con trai yếu đuối của cậu, ngồi một mình trong góc, không nói chuyện với người bên cạnh, cũng không uống rượu, chỉ ngoan ngoãn và im lặng không hợp với nơi đây.
Giản Lộc vẫn cầm hoa đứng đó, không ai để ý cậu, cậu nhân lúc ánh sáng u tối che lấy mà quang minh chính đại nhìn chằm chằm Lục Gia An.
Cậu nhìn hai người vừa rồi ở ngoài rót ly nước trái cây, cho thuốc vào bên trong rồi đi về phía Lục Gia An…
Căn phòng quá ầm ĩ, cậu không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy sau khi ba người nói chuyện được một lúc, Lục Gia An duỗi bàn tay trắng bệch, gầy gò cầm ly nước trái cây lên.
Tim Giản Lộc suýt rớt, còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã chạy sang đó, cản lại hành động của Lục Gia An, hô to: “Đừng uống!”
Căn phòng lập tức im lặng ngay lập tức, tất cả ánh nhìn của mọi người đều tập trung về phía Giản Lộc, Lục Gia An cũng khó hiểu nhìn cậu, hỏi: “Tại sao?”
Lý trí của Giản Lộc quay trở lại, cậu đổ mồ hôi lạnh, mỗi một người nơi đây đều không phải người mà cậu dễ dây vào, nếu nói thật, người bỏ thuốc sẽ không để cậu sống yên thân.
Nuốt một ngụm nước bọt, cậu cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nói: “Trong nước trái cây có quá nhiều chất phụ gia, không tốt cho sức khỏe, uống nước ép tươi tốt hơn.”
Đám người cười rần rần: “Thằng này nghĩ chúng ta ở tầng lớp thấp kém à, đồ ngu, tao nói cho mày biết nhá, thứ trong này còn khỏe mạnh hơn nước ép trái cây tươi của mày nhiều, ha ha ha.”