Chương 8

Giản Lộc bị cười nhạo đến nỗi cả đỏ cả mặt, da mặt nhanh chóng ửng hồng, cậu không biết nên nói gì để phản bác.

Lục Gia An lại không cười, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt không rõ ý, cậu ấy nghiêng người uống cạn nước trái cây, như là không thích cậu xen vào việc của người khác vậy.

Mắt Giản Lộc trợn to như sắp nứt, cậu đã quên thân phận mà nhào sang, banh miệng người nọ, vội la lên: “Nhổ ra! Nhổ ra!”

Tất cả mọi người đều hốt hoảng, sau đó phản ứng lại, đá Giản Lộc một cú: “Thằng dân đen như mày làm gì đó hả, còn không mau xuống cho tao!”

Giản Lộc ngoảnh mặt làm ngơ, một lòng chỉ có con mình, con cậu uống Nữ thần nóng bỏng, đây là thứ bắt đầu nghiệt duyên giữa hai người cha cậu ấy, cũng chính là ngọn nguồn bất hạnh của cậu.

“Nhổ ra, nhổ ra!” Cậu nhét ngón tay vào trong miệng Lục Gia An giục nôn.

Cơ thể gầy yếu của Lục Gia An bị cậu đè dưới người, không hề có chỗ để phản kháng, làn da tái nhợt ốm yếu ửng hồng, đôi mắt hoa đào ngấn nước, nơi đuôi mắt còn mang theo vệt hồng, như một đóa hoa yêu kiều bị chà đạp vậy.

“Hai người đang làm gì đó?”

Không biết từ lúc nào, Hầu Duệ Hiên đã vào phòng, kéo Giản Lộc xuống khỏi người Lục Gia An.

Lục Gia An ho sặc sụa, vốn cơ thể gầy gò nay càng thêm toát lên vẻ yếu ớt, cậu ấy không so đo thái độ vô lễ của Giản Lộc, nói với Hầu Duệ Hiên: “Tiệc sinh nhật sắp kết thúc, tôi về phòng ngủ trước đây.”

Hầu Duệ Hiên gật đầu, Giản Lộc thấy cậu ấy sắp đi, tình thế gấp gáp toang muốn đuổi theo thì bị người kia giữ chặt lại.

Hầu Duệ Hiên siết eo cậu, nghiến răng nghiến lợi, nói nhỏ bên tai cậu: “Cậu muốn quậy thế nào? Tôi biết chuyện giấy tờ giả của cậu nên an phận chút đi, cậu cũng đâu muốn bị trục xuất mà.”

Lòng Giản Lộc run lên, ông chủ lúc trước làm giả giấy tờ còn thề sắt son, vỗ ngực cam đoan chắc chắn sẽ không có ai phát hiện là đồ giả, bây giờ còn chưa tới nửa tháng mà Hầu Duệ Hiên đã phát hiện, làm sao bây giờ, nếu bị báo cáo, cậu không chỉ bị trục xuất mà còn sẽ ở tù, con đường về nhà của cậu sẽ càng thêm xa xôi.

Đầu óc cứ thế đờ ra, giống như bị hóa đá mà đứng đó.

Hầu Duệ Hiên nói tiếp: “Hôm nay, là sinh nhật mười tám tuổi của tôi, rạng sáng nay chính là lúc tôi thành người lớn rồi.”

Giản Lộc im lặng.

Hầu Duệ Hiên cắn lỗ tai cậu, gắn từng chữ một: “Nói cách khác, tôi, có, thể, cᏂị©Ꮒ, rồi.”

Giản Lộc khϊếp sợ, nhìn cậu ta với vẻ vừa sợ hãi vừa bất ngờ.

Hầu Duệ Hiên nở nụ cười: “Nhìn tôi như vậy làm gì? Hồi đầu tuần, tôi chưa tính sổ chuyện cậu vứt tôi ở bệnh viện đâu, cậu có biết sao bảy ngày qua tôi không tới tìm cậu không? Một là vì đợi tới hôm nay, thành người lớn để ăn cậu, hai là tôi dùng giấy chứng nhận cư trú để điều tra cậu nhưng lại chẳng thu hoạch được gì. Hóa ra Trần Tân trung thực là người không ở lậu, điều này bất ngờ thật đó, đúng không nào?”

Ánh mắt Alpha tràn đầy vẻ ác độc, Giản Lộc chủ động kéo tay đối phương, cầu xin: “Đừng báo cáo, cầu xin cậu.”

Hầu Duệ Hiên khịt mũi khinh thường, nhìn sang hướng khác: “Phải xem biểu hiện của cậu.”

Cậu ta nói với những khách mời khác: “Hôm nay, tôi cảm ơn mọi người đã đến góp vui, tiệc sinh nhật cũng kết thúc tôi đã chuẩn bị khoang bay rồi, mọi người về nhà cẩn thận.”

Đám người lập tức huýt sáo ghẹo: “Ơ, cậu chủ Hầu gấp gáp như thế là phải về làm việc chính sự hả?”

“Ha ha ha, người ta vội vã trở về để thoát kiếp trai trinh đó, chúng ta mau đi thôi, đừng làm trễ nãi việc của người ta!”

Mọi người ghẹo xong rồi ra về, lúc lướt qua Giản Lộc còn đánh giá thẳng thừng cậu, dường như đang xem một món hàng.