Chương 2

Anh không dám tùy tiện đặt ra câu hỏi, lộ ra sự nghi hoặc của bản thân mình, Hoàn Tu cảm thấy trong đầu mình mơ hồ hiện lên trí nhớ của một người khác, mặc dù điều này rất vô lý. Nhưng nơi này hình như không phải là thế giới mà anh đang sống.

Anh ngồi trên một phương tiện di chuyển giống như là phi thuyền mini đến bệnh viện, Hoàn Tu một bên âm thầm tiêu hóa trí nhớ của cơ thể này, một bên được người đàn ông vừa cứu mình đưa đến phòng cấp cứu.

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Chỉ kịp nói ra những lời này, Hoàn Tu ngay lập tức đã bị bác sĩ đưa vào phòng khám sức khỏe để kiểm tra toàn diện.

Sau một khoảng thời gian dài tiến hành quét hình toàn thân, Hoàn Tu dần hồi phục từ trong giấc ngủ nông. Cùng lúc đó, trí nhớ trong đầu không thuộc về mình dường như cũng đã dần dần dung hợp trong khoảng thời gian này.

"Thoạt nhìn không có gì đáng ngại."

Bác sĩ trông có hơi nóng nảy, ông bất mãn nói, "Vậy mà lại để trùng đực chết đuối, cậu ta đang nghĩ cái gì vậy?"

Hoàn Tu nhận ra rằng con "trùng đực" trong miệng bác sĩ hình như chính là mình, và rõ ràng sự bất mãn này không phải là dành cho mình, anh mở miệng giải thích: "Người đưa tôi đến chỉ là đi ngang qua cứu tôi, chúng tôi không quen biết nhau."

"Ồ, ... ra vậy" bác sĩ gật đầu, "Anh chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn. Chúng tôi cũng đã nhận được thông tin thanh toán và tư liệu của anh. Anh có cần chúng tôi tiện đường gọi xe giúp để về nhà không?"

Hoàn Tu thản nhiên liếc mắt nhìn thứ như đồng hồ đeo tay trên tay mình, trước khi vào phòng bệnh đối phương đã xác nhận thông qua cái này, trí nhớ thân thể này nói cho anh biết, đây là thứ tương tự như "ID công dân*" .

(*) ID công dân: số căn cước công dân

“Phiền ông rồi.”

"Anh có nhớ ai đã đẩy anh rơi xuống sông không?" Bác sĩ nghiêm túc hỏi, mặc dù đây không phải là trách nhiệm của mình, nhưng ông dường như cảm thấy rất tức giận thay cho Hoàn Tu.

"Tự tôi không cẩn thận bị trượt chân."

"Cái này. . . được rồi, xin ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt." Bác sĩ bán tín bán nghi, phải bất cẩn như thế nào mới có thể tự ngã xuống sông được chứ? Nhưng đương sự đã nói như vậy rồi, ông cũng không tiện hỏi thêm.

Hoàn Tu đương nhiên không thể nói ra người đẩy mình . Bởi vì anh nhớ lại - không chỉ không có ai đẩy anh cả, mà còn là do anh đau khổ vì tình nên đi "tự sát".

Nói chính xác, thì đó là người chủ cũ của cơ thể này.

Sau khi rời khỏi phòng, Hoàn Tu không nhìn thấy người đàn ông đã cứu và đưa anh đến bệnh viện nữa. Anh hỏi những người trực ở cửa, có một y tá nói cho anh biết người kia đã đợi anh một lúc, sau đó hình như có chuyện gì gấp nên đã rời đi rồi. Hoàn Tu cảm thấy hơi tiếc nuối, vì không có cơ hội đàng hoàng nói lời cảm ơn người kia, thậm chí anh còn chưa kịp hỏi tên đối phương. Chỉ có thể hy vọng sau này sẽ có cơ hội gặp lại.

Bệnh viện này cách “nhà" rất xa, nên trên đường trở về, Hoàn Tu có đủ thời gian để cẩn thận sắp xếp lại tình hình hiện tại. Trí nhớ nói rõ cho anh rằng, nơi đây không phải trái đất, mà là hành tinh của trùng tộc. Anh là một con trùng đực, cũng được coi là một quý tộc nhỏ không nổi danh, hiện đang làm việc tại viện nghiên cứu khoa cơ giáp, đồng thời làm trợ giảng tại học viện cao cấp.

Nhìn gương mặt giống hệt mình trên cửa sổ xe, Hoàn Tu cảm thấy không thể tin được. Ngoại trừ việc anh trông trẻ hơn một chút, thì gần như là không có chỗ nào khác cả. Kiểm tra thông tin trong vòng tay, Hoàn Tu xác định thân thể này ngay cả tên cũng giống mình y đúc.

"Ảo thật đấy." Hoàn Tu thầm nghĩ trong lòng.