Sương mù lại che mắt lần nữa, lần này ta đứng trong Lâm gia, ta nhìn thấy cây tỳ bà vẫn trồng trong hố nhỏ giữa sân, chỉ là không lớn như hiện tại, nhìn rất bình thường.
Dưới cây tỳ bà có một cái giường sắt, một đứa trẻ gầy yếu nằm trên đó, tay chân bị xích sắt quấn chặt, quấn rất nhiều vòng, siết ra vết đỏ chói mắt.
Sắc mặt hắn tái nhợt, hình như đang phải chịu đựng thống khổ gì đó.
Miệng cắn đến bật máu nhưng lại không rên một tiếng.
Đầu ngón tay hắn run rẩy dữ dội, muốn cuộn mình nhưng lại bị xích sắt quấn chặt, hắn bèn ngửa đầu nhìn lên trời.
Trong phòng truyền đến tiếng rêи ɾỉ của nữ nhân và tiếng thở dốc của nam nhân, đó là phòng của Lâm trấn trưởng.
Trong đình viện vẫn còn trồng cây tỳ bà màu vàng mà vợ ông ta tự tay trồng, trên miệng thì nói thâm tình, nhưng lại ở trong phòng tằng tịu với người khác.
Ta chậm rãi đi đến bên cạnh, đôi mắt đã mất đi tiêu cự của đứa trẻ kia khẽ động, liếc nhìn ta một cái.
Mặt hắn rất bẩn, đầu bù tóc rối, nhìn giống như một tên ăn mày, ngay cả ngũ quan trên mặt cũng không nhìn rõ, ánh mắt yếu ớt.
Ta hỏi: “A Tố, nương ngươi đâu?”
Hắn mở to miệng, hình như bị đau, máu trong mồm cũng chảy ra: “Đang làm việc.”
Một thị trấn nhỏ nơi biên giới vốn không nên xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp như vậy, dung mạo của bà ấy quá mức xuất chúng, đáng lẽ phải đặt trong hoàng cung, hoặc là những địa phương tốt đẹp khác mới đúng.
Không hiểu vì sao bà ấy và con mình lại lưu lạc tới tận đây.
Một nữ nhân xinh đẹp yếu đuối, làm sao có thể sinh tồn ở nơi hoang vu như này được?
Đáp án ở ngay trong căn phòng tối sau lưng ta.
“A Tố.” Ta gọi hắn, hắn nhìn lên trời.
Hoàng hôn lúc này nhìn giống như lưu ly.
Hắn khẽ đáp, môi trắng bệch, có máu chảy ra khỏi lỗ chân lông, nhưng máu lại là màu đen.
Hắn đau run người, ngay cả âm thanh nghẹn ngào cũng không phát ra được.
“Các ngươi đến Thiên Diệp Trấn làm gì?”
Hắn nỉ non: “Ta bị bệnh, đến khám bệnh.”
Cửa kẽo kẹt mở ra, Lâm trấn trưởng chậm rãi đi ra ngoài, nương của A Tố đi theo phía sau, nét mặt mệt mỏi.
Lâm trấn trưởng chữa bệnh cho hắn, người hầu trong nhà cũng đến vây xem, dâng lên cho ông ta một thanh loan đao, chất liệu có vẻ rất đặc thù.
Không hiểu sao, ta cứ cảm thấy đã thấy chất liệu này ở đâu đó.
Đám người hầu cường tráng trong nhà vây quanh giường sắt, đè tay chân A Tố lại, nương hắn vuốt ve mặt hắn, thấp giọng nói: “A Tố đừng sợ, bệnh của con sắp khỏi rồi.”
Lâm trấn trưởng giơ thanh loan đao lên, sau đó khoét vào phần tim của A Tố, máu màu vàng đen chảy ra.
Vẻ mặt A Tố vô cùng bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía ta.
Sao ta lại không cảm nhận được chứ?
Ta cảm thấy vô cùng buồn nôn, bởi vì đây là máu của ma tộc, chỉ có huyết thống thuần khiết nhất mới có màu máu này.
Nhưng nương hắn chỉ là một người phàm, thân thể của hắn không chịu được huyết mạch thuần khiết như vậy nên mới phải chịu sự đau đớn này.
Ta nhìn vào mặt A Tố, hắn thấy ta lộ vẻ chán ghét thì cắn chặt môi, giống như đứa trẻ làm sai chuyện.
Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, ta cũng vô cùng chán ghét ma tộc.
Mẫu thân nói với ta, ma tộc là chủng tộc hạ tiện nhất, bẩn thỉu nhất, nên sống trong ma vực cả đời không thấy ánh mặt trời.
Ta rất tán thành, quan niệm này từ trước đến giờ chưa từng thay đổi.
Sự thương hại thoáng qua cũng nhanh chóng tan biến, dù sao ta cũng chỉ là một vị khách qua đường trong ảo cảnh dệt mộng này, ta không cứu được hắn, không thay đổi được quá khứ.