Ta thấy cô nương kia tủi thân đến đỏ bừng hai mắt, rất giống dáng vẻ của ta trước kia, khi ta thường xuyên quấn lấy hắn, chỉ khác là da mặt của ta rất dày, cho dù đau lòng ta cũng cười hì hì cho qua.
Bây giờ làm người đứng ngoài quan sát mới biết tình huống đó khó xử cỡ nào.
Ta không nhìn nữa.
Càng đi đến chỗ trấn trưởng, càng gặp được nhiều người, trước cửa mỗi ngôi nhà đều được trang trí rất đẹp, giống như sắp tổ chức lễ hội gì đó.
Các thiếu niên, thiếu nữ xinh đẹp cầm vòng hoa đi qua bên người chúng ta, trong trấn đều là hơi thở của thanh xuân.
Ta bỗng dừng lại, để ý những người trên đường.
Cũng có vài người già, nhưng làn da vẫn còn khá căng, chỉ lộ vài vết nhăn mờ nhạt, dường như năm tháng đã bỏ quên trấn nhỏ này.
Ta đang mải suy nghĩ thì một hương thơm ập tới, Lâm cô nương ghé đến bên cạnh ta, u sầu hỏi: “Tạ tiên sư luôn lạnh lùng như vậy ư?”
Ta nhìn bóng lưng của Tạ Như Tịch, thở dài: “Đúng vậy.”
“Cứ như vậy thì nhiệt tình đến đâu cũng sẽ bị tiêu hao hết, nữ tử thế nào mới có thể khiến hắn rung động đây?” Lâm cô nương thất vọng nói.
Lời này ta cũng từng nói, ta từng hỏi Tạ Như Tịch, phải làm thế nào hắn mới rung động, nhưng hắn chỉ cầm kiếm, im lặng không đáp.
Nói mới nhớ, ta vừa nói lời này với Tạ Như Tịch thì Vãn Nhĩ Nhĩ lập tức tới Phù Lăng Sơn, sau đó hắn dùng hành động để cho ta biết câu trả lời.
Trên đời, có những chuyện không thể cưỡng cầu.
Ta lắc đầu, chú ý xung quanh, phát hiện chúng ta đã đến giữa trấn.
Nơi này có một gốc cây tỳ bà rất lớn, trên cây treo vô số tơ hồng cầu phúc.
Quả tỳ bà kết thành từng chùm trên cây, đã ngả sang vàng, khoảng hai ngày nữa sẽ chín.
Cây tỳ bà có thủ vệ canh giữ.
Lâm cô nương chủ động giới thiệu cho ta, giọng điệu vừa thương cảm, vừa kiêu ngạo: “Quả tỳ bà sắp chín rồi, hai ngày nữa là tế điển, Thiên Diệp Trấn rất ít khi cho người ngoài đi vào, ngươi nên tới xem một lần. Năm nay, sức khỏe ta đã tốt hơn nhiều, đến lúc đó ta có thể làm vu nữ chính, ta sẽ chia cho ngươi một quả tỳ bà.”
Ta gật đầu, dự định lúc nào đó phải đến gần xem cây tỳ bà này cho thật kỹ.
Đi tới nhà của trưởng trấn, có quản sự dẫn chúng ta tới sảnh chính, ở đó có một nam nhân nho nhã và vài người đang ngồi bàn chuyện.
Lâm cô nương bước lên phía trước, cười ngọt ngào: “Cha!”