Ngọc bội này và cái ta đưa Hạ Từ Thanh không cùng một cấp bậc, Song Ngư này là đưa cho phu quân tương lai của chủ nhân Lý Ngư Châu đeo.
Chẳng trách, hắn có thể thông qua Song Ngư để biết được ta đang ở đâu.
“Ta còn thắc mắc không biết thứ này bị rơi ở đâu, thì ra là rơi ở chỗ Kiếm Quân, bây giờ để ta cầm về vậy.”
Ta mặt dày định lấy ngọc bội về, kết quả là Tạ Như Tịch nhanh tay hơn.
Tay ta chạm phải tay hắn, mặt ta nóng bừng lên, lúng túng mở miệng: “Kiếm Quân?”
Hắn buông tay ra.
Ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhét Song Ngư vào túi.
Tạ Như Tịch hình như mất hứng, hắn quay đầu nhìn mưa bay ngoài cửa sổ, khẽ nói: “Ta đến Thiên Diệp Trấn làm việc, tới lấy một đồ vật, lấy xong sẽ rời đi.”
Ta cẩn thận hỏi: “Không phải ngươi muốn cầm Thiên Diệp Hoa đấy chứ?”
Trong Cửu Châu Chí từng ghi, Thiên Diệp Hoa ẩn núp trong trấn nhỏ này, sống trong mộng ảo, người bình thường sẽ không cách nào tìm được.
Người lui tới đây nhiều như thế, nhưng chưa một ai có thể lấy được Thiên Diệp Hoa.
Với ta mà nói, chuyện này rất đơn giản, Lý Ngư Châu thành danh chính là nhờ kỹ năng dệt mộng.
Nhưng ta biết quá muộn, kiếp trước, ta vì sư huynh tới đây lấy hoa, nhưng khi đó Cửu Châu đã náo động, trấn nhỏ này đã sớm biến thành cát bụi.
Tạ Như Tịch lắc đầu, ta cũng yên lòng hơn.
“Ở đây không thích người ngoài, càng không thích người tu chân, ta có thể ở lại cũng do may mắn mà thôi, ngươi đi theo ta, đừng chạy loạn, dù sao bây giờ ngươi cũng không có linh lực. Sắc trời không sớm nữa, nghỉ ngơi đi.”
Hắn không thích nói chuyện của bản thân với người khác, chuyện này nằm trong dự đoán của ta.
Ta đáp một tiếng, trở về phòng của mình, khi đóng cửa, ta nhìn thấy Tạ Như Tịch đứng dưới mái hiên, áo trắng dính vài giọt mưa, ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết đang suy nghĩ gì.
Ta đóng cửa lại, không biết chủ nhân thật sự của viện này là ai, ta thấy trên cửa còn treo một chiếc chuông gió, dáng vẻ rất tinh xảo, bị thời gian mài mòn nên mới trông cũ kỹ như vậy, khi gió thổi tới cũng không kêu vang nữa.
Ta suy nghĩ một hồi, lấy trong giới chỉ ra một chiếc chuông nhỏ ra thay cho nó.
Ta lật chuông gió lên, dòng chữ bên trên đã mờ đi, ta ngồi nhìn rất lâu mới nhận ra bốn chữ “A Tố bình an”.
Chữ khắc mềm mại, tiếng chuông ngân nga, nhịp điệu yên bình.
Không biết A Tố là ai, ta lại treo chuông gió lên.
Ngoài cửa sổ mưa phùn rả rích, ta ngủ một giấc rất say.