Hồi 1 - Chương 8.2: Ngươi có ăn cơm không? Ta nấu cơm rất ngon

Lúc này ta mới nhìn rõ, thứ hắn ta cầm trên tay là một chiếc nồi sắt lớn, đang cầm cái muôi gõ vào đáy nồi, chắc hẳn ta gặp quỷ rồi, lại nghe thành tiếng gõ mõ trên chùa.

Ta ngơ ngác nhìn đám đệ tử áo trắng của Côn Luân Hư bận rộn xếp đồ, ta sắp không nhận ra sân nhỏ này nữa rồi.

Có đệ tử áo trắng lau mồ hôi trên trán, chạy đến trước mặt Hạ Từ Thanh nói: “Sư huynh, ta đã bố trí xong rồi, hay để ta lưu lại chăm sóc sư huynh được không?”

Hạ Từ Thanh mỉm cười lắc đầu, các đệ tử lộ vẻ khó xử, lại ngoan ngoãn nghe lời, có thể nhìn ra bọn họ vô cùng tôn kính hắn ta.

Ta do dự hỏi: “Ngươi muốn ở đây sao?”

Hạ Từ Thanh gật đầu, góc cạnh trên gương mặt rõ ràng: “Ta đến xem bệnh tìm thuốc.”

“Dưỡng bệnh?”

Ta nghi ngờ nhìn hắn ta, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Hạ Từ Thanh ho khan hai tiếng, phun ra một ít máu, hắn nhẹ nhàng lau đi, hơi nghiêng đầu nói: “Đúng vậy, ta sắp chết rồi.”

Ta không biết hắn ta nói thật hay đùa, có lẽ là ta nhớ nhầm, nhưng ta nhớ hắn ta chết không phải vì bệnh.

Ta cũng không quen thân với hắn ta lắm, không tiện hỏi gì nhiều, nào ngờ hắn ta khẽ gõ vào nồi, mỉm cười với ta: “Ngươi có ăn cơm không? Ta nấu cơm rất ngon.”

Từ nhỏ ta đã tích cốc, sợ tạp chất trong ngũ cốc làm ảnh hưởng tới việc tu luyện, đành lắc đầu từ chối.

Cuối cùng, kết quả là ta vẫn cầm bát cơm lớn, ngồi trên bậc thang trước sân nhỏ ăn cơm với linh nấm, còn nướng thêm một con gà rừng.

Ban đêm ở Phù Lăng Tông có rất nhiều đom đóm, ánh sáng lập lòe trải rộng khắp nơi.

Ta ăn hai bát cơm lớn, Hạ Từ Thanh lại chỉ ăn một chút đã buông bát xuống: “Tiểu Triều Châu, ta thấy hình như người trong môn phái không thích ngươi lắm.”

Ta hơi ngừng đũa, khẽ nói: “Ta không quan tâm bọn họ có thích ta hay không…”

“Bọn họ thích xem thiên tài rớt xuống vực sâu vạn trượng, tốt nhất là không thể gượng dậy nổi, cho nên sẽ không thích dáng vẻ tranh cường háo thắng này của ngươi. Bọn họ thích cười trên nỗi đau của người khác, cho nên sẽ không ngần ngại châm thêm một mồi lửa, cùng thiêu đốt ngươi và sư muội kia, sau đó đồng loạt vỗ tay khen hay.”

“Ta ăn hết hạt cơm cuối cùng, lặng lẽ buông bát: “Nhưng không phải ai cũng như thế, ta tin cũng có những người tốt, ta sẽ cố gắng để bọn họ thích ta…”

Cố gắng chưa chắc đã có kết quả, nhưng không cố gắng thì còn có thể làm gì bây giờ?

Sau khi dồn hết toàn lực mới biết được có còn chút hi vọng nào hay không, cho nên, vì một cơ hội này, ta sẵn sàng liều mạng, bất chấp đầu rơi máu chảy.