Hồi 1 - Chương 8.1: Ồ, Tiểu Triều Châu, ngươi cũng ở đây sao

Ngọc Long kiếm phổ chia làm 3 quyển, phối hợp với Ngọc Long tâm pháp, đều là tâm pháp và kiếm quyết độc môn của thiếu quân Lý Ngư Châu, nghe đồn hàng vạn năm trước, Lý Ngư Châu có một nữ quân đã tìm ra tâm pháp này, sau khi tu luyện xong quyển thứ ba, có thể trực tiếp phi thăng thành thần long.

Mẫu thân ta cũng là thiên tài hiếm có của Lý Ngư Châu, nhưng cũng chỉ tu luyện xong quyển thứ 2.

Ta lấy một quyển sách ngọc trong Nạp Linh giới chỉ ra, trang giấy phát sáng nhưng lại không có lấy nửa chữ.

Ta cứa dao vào lòng bàn tay, nắm chặt nắm đấm lại, vết máu từ tay ta nhỏ xuống sách ngọc, thẩm thấu vào từng trang giấy.

Mãi đến khi sắc mặt ta tái nhợt, sách ngọc vẫn không có chút biến hóa nào.

Mặc dù ta đã đến ngưỡng cửa của Ngọc Long kiếm phổ quyển thứ hai, nhưng quyển sách này vẫn không hiện ra một chữ nào, không có ai dẫn dắt, đương nhiên ta không thể tiếp tục tu luyện.

Rõ ràng ta là thiếu chủ được Lý Ngư Châu thừa nhận, trong máu có huyết mạch thuần khiết của mẫu thân ta, nhưng sách ngọc này vẫn không chịu hiện lên nửa chữ.

Nhưng máu Vãn Nhĩ Nhĩ lại có thể, vừa nhỏ lên đã chi chít chữ.

Vì sao?

Ta vô lực quỳ trên giường, suy nghĩ rối bời, vết thương trong lòng bàn tay vẫn đang chảy máu, giống như chấp niệm của ta, lặng lẽ tiến sâu vào đáy lòng, mọc rễ nảy mầm, một ngày nào đó trưởng thành sẽ đâm xuyên trái tim ta.

Bên ngoài chợt có tiếng Phạn vang lên, có người gõ bát vàng, khiến cả không gian cũng trở nên thanh tịnh.

Ta tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, bỏ sách ngọc vào trong Nạp Linh giới chỉ, đứng dậy mở cửa, xem xét tình huống bên ngoài.

Nơi này cách chủ phong rất xa, nhưng lại gần mộ kiếm, có không ít đệ tử ở nơi này.

Sân nhỏ sát vách ta đã lâu không có người ở lại có người xách đồ đi ra ra vào vào, tiếng động huyên náo.

Kiếp trước, quả thật sát vách ta có người ở, chỉ là không lâu sau đó đã chuyển đi, ta chưa từng gặp lần nào.

Ta lần theo tiếng gõ bát vàng, trèo lên bức tường thấp bên cạnh.

“Bồn ngọc này ngươi đặt vào góc tường đi, cẩn thận một chút.”

“Lau sạch sẽ đi, thay luôn những đồ dùng trong nhà cho ta.”

Một công tử mặc đồ trắng đang đứng gõ thứ gì đó, sai sử đám sư đệ của hắn ta sắp xếp lại sân nhỏ.

Hắn ta bịt mắt bằng một dải lụa trắng, quay đầu lại nhìn ta, cong môi cười: “Ồ, Tiểu Triều Châu, ngươi cũng ở đây sao?”