Chương 3

Lúc này Thư Nghi lại nhớ tới vào lúc cô học tiểu học từng có hai giáo viên chủ nhiệm, chủ nhiệm lớp đầu tiên dạy từ năm lớp một đến lớp bốn sau đó cô giáo mang thai rồi nghỉ phép. Chủ nhiệm lớp thứ hai chính là cô Tiết trước mặt đây, cô ấy chỉ dạy hai năm lớp năm và lớp sáu.

Ừm… Thư Nghi đã tổng hợp một chút về tuổi tác của cô Tiết, dáng người, trạng thái làn da, trạng thái cảm xúc cùng với tình hình tiếp quản lớp nửa chừng của cô ấy. Cô cảm thấy cô Tiết rất có khả năng là vừa sinh em bé và nghỉ thai sản xong rồi trở lại làm việc?

Thư Nghi có chút buồn bực, phân tích suy luận đơn giản như vậy mà làm sao khi còn nhỏ cô lại hoàn toàn không nghĩ tới chứ?

Tư duy của người trưởng thành và trẻ con khác biệt thật sự lớn đến như vậy sao?

Một tiết học ngữ văn này trôi qua trong suy nghĩ miên man của Thư Nghi, ngay sau khi tiếng chuông tan học vang lên các bạn học trong lớp lần lượt lao ra khỏi cửa trước sau của phòng học. Lúc này Thư Nghi mới bất tri bất giác mà ý thức được rằng tất cả những tiết học buổi sáng vậy mà đã kết thúc rồi.

Thời gian nghỉ trưa của trường tiểu học… cô sẽ đi tới chỗ nào đây?

Vào lúc Thư Nghi còn đang nhíu mày nhớ lại thì một bạn nữ ngồi hàng cuối cùng đột nhiên xông tới nắm chạy lấy cổ tay của cô rồi nói: “Thư Nghi, đi nhanh thôi! Nếu cậu còn chậm trễ nữa thì các cô giáo ở bàn ăn nhỏ lại mắng chửi người đấy!”

Thư Nghi sửng sốt một chút sau đó ký ức lại ngay lập tức vọt tới.

Bàn ăn nhỏ… À đúng rồi, là bàn ăn nhỏ!

Lúc Thư Nghi vừa mới lên tiểu học thì ba mẹ ly hôn, Thư Nghi đi theo mẹ cùng nhau sinh sống. Mẹ của Thư Nghi là một nhân viên kiểm phiếu làm việc ở ga tàu hoả, mỗi ngày bà sẽ cầm theo một chiếc kìm nhỏ phụ trách việc bấm và cắt một khoảng trống nhỏ trên vé tàu cho hàng ngàn hàng vạn hành khách. Công việc của mẹ Thư Nghi yêu cầu cần làm ba ca chính là một ca ban ngày, một ca ban đêm và được nghỉ ngơi một ngày, ba ngày là một đơn vị cứ thế mà lặp lại tuần hoàn.

Ông bà ngoại của Thư Nghi đều đã mất sớm, mẹ của Thư Nghi vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc cho Thư Nghi, cũng không có người lớn nào giúp đỡ nên tất nhiên bà sẽ không có cách nào để đưa đón Thư Nghi một ngày bốn lần được mà chỉ đúng hạn đưa Thư Nghi đi học và đón trở về.

Nghĩ tới đây là Thư Nghi đã cảm thấy nóng lòng chờ không nổi muốn nhìn thấy mẹ của mình khi còn trẻ. Nhưng khi cô cúi đầu nhìn thoáng qua cái chân ngắn nhỏ của mình, lại lật qua lật lại cái tay nhỏ yếu ớt thì chỉ có thể thở dài từ bỏ cái ý nghĩ không thực tế này.