"Tiểu Ngư, tớ đi trước đây, trưa không cần chờ tớ về ăn đâu."
"Ơ... Ừ." Chu Cẩm Ngư mờ mịt nhìn bóng lưng gấp rút của Đường Lập Hạ, luôn cảm thấy từ lúc đầu, Đường Lập Hạ có hơi kì lạ.
Hơi giống như... chạy trối chết.
Bởi vậy, Chu Cẩm Ngư lại đánh giá người họ Đường đang tám chuyện trời đất với Dương Quốc Hoa, ánh mắt lại dừng lên Đường Tiểu Thảo đáng yêu mấy giây.
Nhưng cô ấy thật sự nghĩ mới mà không rõ Lập Hạ và người nhà này có quan hệ như nào với nhau, cứ nghĩ thế một lúc, đầu cô ấy trở nên rối tung rối mù.
Cô ấy cẩn thận cất kỹ tất cả phiếu báo danh, như vậy coi như đã kết thúc quá trình báo danh nhập học ngày hôm nay.
Đường Lập hạ thật sự chạy trối chết.
Ngay cả cái chết cô cũng không sợ, nhưng lúc gặp lại người nhà họ Đường, cô hoàn toàn không khống chế được tâm trạng của mình. Những cảm giác ghê tởm, buồn nôn, nôn mửa và căm hận, hận ý không ngừng dấy lên từ đáy lòng.
Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, Đường Lập Hạ sợ rằng bản thân sẽ hung hăng đâm ngòi bút máy vào họng bọn họ!
Cho dù là Đường Tử Sâm hay Đường Tương Lan!
Nhưng người cô căm hận nhất, chính là bạn nhỏ Đường Tiểu Thảo gần bốn tuổi cạnh đấy.
Cũng là cô của hai mươi mốt năm về trước.
Đường Lập Hạ bước nhanh khỏi trường học, nhưng mới đi chưa được bao lâu thì dừng bước lại.
Cô kinh ngạc nhìn người cách đó không xa đang đi tới, ngay lúc đối phương phát giác được gì đó, toan ngẩng đầu lên, cơ thể cô vô thức phản ứng lại, nhanh chóng trốn ra sau thân cây, muốn giấu mình đi.
Chí ít... Chí ít không muốn trong tình huống không chút phòng bị nào... xuất hiện trước mặt người kia.
May mà cô trốn rất nhanh, đối phương cũng không nhận ra sự tồn tại của cô.
Đường Lập Hạ trốn sau cái cây cổ thụ không biết đã sống bao nhiêu năm, hô hấp cũng dần nhẹ nhàng hơn, mãi đến khi tiếng bước chân trầm ổn bước tới gần, rồi lại dần đi ra xa.
Đường Lập Hạ thở phào nhẹ nhõm, chật vật ngồi xổm xuống, hơi co người lại, giống như chỉ như vậy mới khiến trái tim đau nhức dễ chịu hơn một chút.
Nhưng cô chỉ quan tâm đến trái tim yếu ớt kia, không bận để tâm tới nước mắt đang dâng đầy trong hốc mắt.
Từng giọt nước mắt ấp áp lăn xuống, rơi lên ống tay áo, lên mu bàn tay cô. Đường Lập Hạ chỉ có thể càng dùng sức co chặt người lại.
Vết thương trên cổ tay bị chính lực mạnh bạo của cô xé rách ra, máu tươi hòa với nước mắt thấm vào tay áo, màu đỏ sền sệt nhỏ từng giọt vào lá cây xanh đậm, tiếng bước chân kia cuối cùng cũng dừng lại ở phía xa xôi.