Chương 5: Búp bê Tây Dương

Đường Lập Hạ cũng không nhớ được tuổi thơ mình có từng xuất hiện gương mặt của những bạn nhỏ này không.

Hoặc nói đúng ra, hồi bé Đường Lập Hạ cũng không có bạn chơi cùng, cho nên lúc cô ghi tên học sinh lên giấy, mỗi cái tên lại vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

"Cô giáo ơi, con bé nhà chúng tôi tên là Hoàng Hải Lệ, nó năm nay sáu tuổi."

"Cô Đường ơi, cháu nhà tôi tên Dương Thao, cha nó bảo thao nghĩa là cái ấy của tụi nhỏ ấy, cô xem giúp tôi với."

"Cháu gái ơi, cháu bà tên là Bành Hải Tân, Hải trong Hải Thủy (nước biển), Tân trong Tiệm Tân (mới tinh), cháu xem giúp bà già này xem có đúng hai chữ này không nhé?"

"Cô giáo..."

Đường Lập Hạ viết bút máy vẫn khá đẹp, lúc phụ huynh dắt con cháu mình đến báo danh, cô và Chu Cẩm Ngư mỗi người ngồi một bàn, ngồi trước cổng trường, dựa theo lời thầy Dương và các phụ huynh căn dặn, chăm chú ghi lại thông tin về các đứa trẻ này.

Sau khi ghi đầy đủ thông tin các em học sinh đủ lứa tuổi khác nhau xong, trên sườn đồi đối diện trường xuất hiện một đoàn người.

"Anh Dương!" Tiếng cười cất lên từ phía xa xa truyền đến: "Ăn sáng chưa? Tôi dẫn con đến báo danh, học phí lớp 5 năm nay là bao nhiêu thế?"

Ngòi bút trơn tru của Đường Lập Hạ đột ngột khựng lại, nếu như không phải cô nhanh chóng giảm lực tay lại, e là đã sớm gạch lên trang giấy.

Tuy là như thế, nhưng trên giấy cũng vũng lại một mảnh mực đọng.

Đường Lập Hạ tắt suy nghĩ trong đầu, trong ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống vũng mực kia lóe lên vài phần sắc bén.

"Tổ trưởng Đường nay tới sớm thật đấy. Tôi ăn sáng rồi, học phí lớp 5 không nhiều đâu, người bên cạnh anh là..."

Dương Quốc Hoa cất giọng hàn huyên với người vừa tới, vừa nhìn người bên cạnh anh ta.

Chu Cẩm Ngư hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt Dương Quốc Hoa, nhanh chóng phấn khích đẩy tay Đường Lập Hạ, nhỏ giọng nói: "Lập Hạ, Lập Hạ, cậu xem đứa trẻ kia đi, con bé có mái tóc xoăn xinh quá, còn mặc váy bồng bềnh, trông giống y như búp bê Tây Dương vậy, đáng yêu quá đi!"

Đường Lập Hạ nhắm mắt lại, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên, kìm nén gợn sóng đang không ngừng dấy lên trong lòng, bình tĩnh đến gần như lạnh lùng nhìn sang.

Lúc này người đi đường kia cũng đã tới gần trường học, thanh niên cao lớn trẻ hơn hai mươi tuổi so với trí nhớ cô đang giới thiệu người bên cạnh cho Dương Quốc Hoa.

"Cậu quên rồi à? Đây là em gái tôi, nó mới từ Bắc Kinh quay về đấy, hôm nay đi cùng tôi đến báo danh cho con."

Anh ta nghiêng người nhìn sang, Đường Lập Hạ chưa từng nghĩ tới việc người đã từng gặp gỡ cứ vậy xuất hiện trước mặt cô.