Thời gian nhoáng cái đã đến lúc tan học.
Ngày đầu tiên đi học, dù là lớp trên hay lớp dưới, các giáo viên đều không cho học sinh bài tập về nhà. Học sinh lớp một, hai thoải mái hơn, ngay cả mấy bài tập đọc tập nói kiểm tra miệng các kiểu đều không có.
Đường Lập Hạ đứng ở hành lang tầng hai, rũ mắt nhìn từng học sinh lũn chũn đeo cặp sách to đùng, nối đuôi nhau đi về.
Chu Cẩm Ngư bưng cốc nước, đứng cạnh Đường Lập Hạ, cũng nhìn mấy em học sinh phấn khích rời đi, bỗng cảm thán nói: "Thật kỳ diệu, mấy ngày trước tớ vẫn còn là một học sinh nghe tiếng chuông là tan học, giờ đã trở thành giáo viên rồi."
Đường Lập Hạ hơi nghiêng đầu, cười nói: "Công nhận, trước giờ chưa từng nghĩ tới việc giờ đứng đây nhìn đám học sinh tan học, rồi lại chờ chúng đến trường."
Nhưng dù thế nào, nếu đã quyết định muốn ở thời đại này lần nữa, vậy thì không được giống như đời trước, bị vây nhốt trong núi suốt mười mấy năm nữa.
Cô muốn nhanh chóng dẫn bản thân hồi nhỏ rời khỏi đây.
...
"Tiểu Thảo, bai bai~"
"Tiểu Thảo, tớ với bà nội về trước đây."
"Tiểu Thảo, bố tớ tới đón tớ rồi, cậu cũng mau về đi~"
"Tiểu Thảo..."
Đường Tiểu Thảo ngồi xổm trước cổng trường, ôm cặp xách to đùng, cong cong hai mắt, bai bai các bạn học mới quen hôm nay.
Nhìn các bạn đi một được một đoạn, cô bé cuối cùng mới tìm được bóng dáng quen thuộc trong số học sinh lớp trên, nhanh chóng phấn khởi gọi:
"Anh Nghiêu!" Bạn nhỏ ôm cặp sách tới, vui vẻ không giấu nổi.
Chu Nghiêu lúc nghe âm thanh kia còn hơi mê mang, lúc cô nhóc vọt tới trước mặt mới chợt đưa tay, xách cặp giúp Đường Tiểu Thảo, còn giới thiệu với bạn bè bên cạnh: "Đây là em gái của chị Đường Lỵ, năm nay tới học lớp 1."
Dưới ánh nhìn tò mò của bạn bè, Chu Nghiêu xoa xoa đầu Đường Tiểu Thảo, hỏi người nhà có đến đón cô bé đi học về không.
Lúc đầu Đường Tiểu Thảo cảm thấy sẽ có người tới đón, nhưng lúc sáng mẹ và cậu nói đợi rồi lại lén rời đi, vừa nãy lúc chị lớn tan học nhìn thấy cô bé, còn bảo cô bé tự về nhà trước.
"Chị lớn và mấy chị khác muốn làm hết việc mới về nhà..." Đường Tiểu Thảo nắm lấy quai cặp đang rũ xuống, trông đợi nhìn cậu bé: "Anh Nghiêu ơi, em có thể về nhà cùng anh hông ạ?" Bà ngoại bảo trên đường có thú hoang ăn thịt trẻ con, em không dám về một mình."
Nếu không có Chu Nghiêu, Đường Tiểu Thảo sợ thú hoang nói không chừng có thể cứ ngồi xổm trước cổng trường, đợi chị lớn làm việc xong mới cùng nhau về nhà.
Nhưng mà em cũng không biết chân ngắn của mình có đuổi kịp tốc độ đi bộ của chị lớn không, hay mới đi được đoạn ngắn đã bị chị lớn không nhịn được đi vọt mất.