Chương 28: Hai cây nấm nhỏ bé

Đường Tiểu Thảo bị con bé vứt lại, bị rất nhiều học sinh chen chúc xô đẩy, hốc mắt dần đỏ ửng lên, trong mắt hơi ầng ậc nước.





Nhưng em cũng không khóc òa lên.





Chỉ là hơi tủi thân khịt khịt mũi, sau đó ngoan ngoãn đứng một bên, định đợi mọi người tìm được hộp cơm xong thì nhờ ông thổi cơm giúp em tìm hộp cơm của mình.





"Tiểu Thảo, hộp cơm của cậu có ký hiệu gì không?" Dương Vân lại gần, khẽ giật ống tay áo Đường Tiểu Thảo.





Đường Tiểu Thảo ngước mặt nhìn cô bé, ánh sáng mông lung trong mắt dần tụ lại.





Dương Vân đã tìm được hộp cơm, cho nên cố tình ở lại, muốn tìm giúp em.





Đường Tiểu Thảo cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ có thể lắc đầu với Dương Vân: "Tớ không nhớ, mẹ bảo mua hộp cơm mới cho tớ, tớ không biết mẹ cho để kí hiệu gì không..."





Cặp sách, văn phòng phẩm lẫn hộp cơm đều do mẹ chuẩn bị, Đường Tiểu Thảo không biết mẹ có để kí hiệu gì hay quên nói cho em biết không.





Nhưng lúc nãy rõ ràng Đường Tiểu Thảo thấy trên hộp cơm của chị gái có khắc chữ trên nắp.





"... Không sao đâu, tớ chờ với cậu, nhanh thôi." Dương Vân đặt hộp cơm lên bàn, kéo tay Đường Tiểu Thảo đến cạnh. Hai bạn nhỏ cứ thế ngồi xổm, ôm khuôn mặt trông mong nhìn căn bếp ngày càng ít học sinh.





Đường Lập Hạ nhìn từ đầu đến cuối, thấy thế bỗng cười khẽ một tiếng, nhận lấy ánh mắt tò mò của Chu Cẩm Ngư cũng không giải thích gì.





Hai đứa nhỏ ngồi trong góc tường như cây nấm Sun-shroom* đang cố gắng tạo ra mặt trời.

*Cây nấm tạo mặt trời trong game Plant and Zombie





Vừa bình tĩnh ăn cơm, vừa để ý tới động tĩnh bên kia.





Mãi đến khi hai cây nấm nhỏ tay nắm tay đến trước mặt ông, cuối cùng cầm một hộp cơm mới tinh xong, Đường Lập Hạ mới thu hồi ánh mắt, tập trung ăn cơm, nói chuyện phiếm.





Trước khi ngủ trưa, Đường Tiểu Thảo bị chị gọi vào văn phòng.





Em còn nghe lời ôm theo cặp sách nặng trịch.





"Đi theo chị nhé." Đường Lập Hạ xoa xoa đầu bạn nhỏ, giúp em cầm cặp, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đi ra ngoài.





Đường Tiểu Thảo sôi nổi đi bên cạnh chị, đôi chân ngắn lũn chũn chạy theo, hình như không hề bị chị lớn ảnh hưởng chút nào, trên gương mặt non nớt, trắng nõn vẫn đầy vẻ vui sướиɠ.





Vào đến phòng cô, bạn nhỏ tò mò nhìn xung quanh, ngay cả hoa giả trên giường cũng kí©h thí©ɧ trí tò mò của em.





Đường Lập Hạ mở cửa sổ trong phòng ra, để ánh nắng ấm áp chiếu vào, vừa vặn chiếu lên bàn sách, ấm áp nhưng không chói mắt.





"Chị ơi?" Đường Tiểu Thảo vẫn không rõ chị gọi mình tới làm gì, thấy chị ngồi trên ghế, em ngả đầu lên đùi chị, hiếu kỳ nghiêng đầu.

Em chẳng sợ "cô giáo" này chút nào.