Chương 27: Tới giờ ăn trưa rồi

Trường làng không bao cơm trưa cho học sinh.

Trong phòng ăn có hai nồi cực, cực kỳ to. Lúc những đứa trẻ rời nhà đi học sẽ xách theo một một cơm, bên trong có một nắm gạo, mang đến trường xong cac bác phụ trách nhà ăn sẽ thêm nước vào từng hộp cơm, sau đó đặt vào l*иg hấp bên trong nồi nước.

Một nắm gạo chỉ nấu ra cơm trắng cơ bản nhất, rất nhiều gia đình không để con mình ăn mỗi cơm trắng, cho nên có nhà sẽ đưa thêm cho con hộp dưa muối nhỏ, hoặc xào ít rau, cũng có nhà sẽ đặt một quả trứng gà đã rửa sạch vào hộp cơm, để gạo và trứng cùng được hấp chín.

Trong nhà ăn ồn ào, Đường Lập Hạ và Chu Cẩm Ngư cùng với hai giáo viên còn lại ngồi cùng nhau, tất cả đều đang quan sát tụi nhóc đang xếp hàng nhận hộp cơm của mình.

Cho dù là học sinh lớp năm, lớp sáu, trong mắt bọn họ vẫn là những đứa trẻ chưa lớn.

Vốn dĩ bọn họ lo lắng chúng như thế, là bởi vì lo cơm bọn trẻ con chưa chín, lo chúng cầm nhầm hộp cơm rồi nảy sinh mâu thuẫn, với lo đám nhóc con năm đầu không có phụ huynh chuẩn bị, dẫn đến việc chúng không kịp ăn trưa.

"Năm nào cũng vậy đấy, sau đấy tụi nó với phụ huynh quen rồi thì đỡ hơn." Một giáo viên già họ Hà lắc đầu, phổ cập cho hai giáo viên mới.

Chu Cẩm Ngư hơi căng thẳng gật đầu, mắt khóa chặt về phía kia, chỉ lo lắng tụi nhóc mình dạy thật sự không có cơm ăn.

Đường Lập Hạ cũng nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc trong đám học sinh.

Đường Lỵ và Đường Tiểu Thảo đang nắm lấy góc áo Đường Lỵ, muốn chị lấy hộp cơm giúp.

"Lỵ Lỵ, đây là em gái cậu à? Trông ngoan thế." Nữ sinh lớp năm đứng cạnh không nhịn được vuốt vuốt mái tóc mềm mại bồng bềnh của Đường Tiểu Thảo.

Đường Lỵ cũng không thoải mái lắm, nghe lời khen thế còn thiếu kiên nhẫn nói: "Cha tớ bắt tớ phải chăm sóc nó lúc lên trường, dắt theo nó phiền bỏ xừ."

Nói xong, con bé rũ mắt nhìn Đường Tiểu Thảo đang sửng sốt, cau mày nói: "Đần người ra làm gì? Nhanh tìm hộp cơm của mày đi. Tao cơm nước xong xuôi còn phải đi làm bài tập, mày đừng lề mề tốn thời gian của tao nữa được không?"

Bạn nữ vừa mở miệng cũng không ngờ thái độ của Đường Lỵ với em gái như này, cũng ngẩn người ra, nhìn em nhỏ bằng ánh mắt thương mà không giúp được gì, bưng hộp cơm tìm chỗ ngồi xuống.

Đường Tiểu Thảo vẫn đang ngẩng đầu, ngơ ngác đối mặt với chị.

Sau đó Đường Lỵ càng tỏ ra mất hứng, nhếch môi, gạt cánh tay đang ngoan ngoãn bám lấy mình ra.

Nhưng Đường Lỵ càng bất mãn, Đường Tiểu Thảo càng sốt ruột, càng không tìm được hộp cơm của mình.

Cuối cùng Đường Lỵ để mặc cô bé tìm một mình, ôm hộp cơm rời đi.