Chương 22: Chọn lớp trưởng

Ngày xưa mình đã từng làm lớp trưởng lớp một chưa nhỉ?

Thật giống như từng rồi ấy. Đường Lập Hạ chỉ mơ

hồ nhớ, nhưng cô sẽ không dùng ký ức mơ hồ này bọc lên người Đường Tiểu Thảo bốn tuổi nữa.

Như thế sẽ không công bằng với em.

Cho nên lớp trưởng sẽ là một trong hai em có thể đếm được từ một đến một trăm. Mỗi em sẽ đếm từ một đến một trăm để quyết, ai đọc vừa nhanh vừa tốt, lớp trưởng sẽ là người đó.

Lúc này lớp học vang lên tiếng trẻ con non nớt. Đường Lập Hạ ngồi trước bục giảng, yên tĩnh, chăm chú nhìn hai đứa bé lưu loát nói.

Đường Tiểu Thảo thấp hơn Dương Vân chút, thông tin nhập học của Dương Vân cũng do Đường Lập Hạ ghi lại, cô còn nhớ năm nay Dương Vân đã gần sáu tuổi.

Hoặc có thể nói là, trong cả lớp có mỗi Đường Tiểu Thảo tuổi nhỏ nhất, mới bốn tuổi.

Mà đứa bé lớn nhất đã tám tuổi, đã bắt đầu trổ mã, ngồi cuối lớp cũng vô cùng dễ thấy.

Trong phòng học yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh đọc thuộc lòng của hai cô bé. Lúc hai cô bé đọc xong, Đường Lập Hạ cũng dừng suy nghĩ, mỉm cười vô tay với hai bạn nhỏ đang chờ mong nhìn cô.

Thế là trong phòng lốp bốp vang lên tiếng vỗ tay, hình như còn kèm theo vài câu thán phục khe khẽ.

Có lẽ đây là lần đầu có nhiều người vỗ tay cho mình như thế. Hai cô bé vốn đang bình tĩnh, kết quả sau khi tiếng vỗ tay vang lên, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, mắt cũng sáng lên, ẩn giấu kiêu ngạo và thẹn thùng.

"Dương Vân đọc rất nhanh rất tốt, đồng thời không đọc sai thứ tự, rất giỏi."

"Đường Tiểu Thảo cũng rất giỏi, mặc dù chưa trôi chảy thuần thục, nhưng em còn nhỏ, có thể đọc hết một trăm số đã khiến cô rất ngạc nhiên rồi."

Đường Lập Hạ dịu dàng nhận xét, hai cô bé và toàn bộ lớp học cũng vừa hồi hộp vừa chờ mong nhìn cô, rất muốn biết rốt cục cô sẽ chọn ai làm lớp trưởng.

Đón nhận từng đôi mắt sáng lấp lấp, hắc bạch phân minh kia, Đường Lập Hạ mỉm cười nhìn Dương Vân: "Bạn nhỏ Dương Vân sau này làm lớp trưởng, cần nỗ lực làm tấm gương cho các bạn khác noi theo nhé. Cô rất mong tương lai em sẽ ưu tú và xuất sắc hơn hôm nay."

Một giây sau, không cần cô nói thêm gì nữa, cả lớp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Chỗ ngồi bên dưới thấp hơn so với bục giảng, nhìn từ trên xuống giúp Đường Lập Hạ có thể thu mọi nét mặt và hành động của từng đứa trẻ vào mắt.