Một tiết học trôi qua không nhanh không chậm. Từ tầng bên trong, có một đứa trẻ chạy như bay đến tầng hai đối diện, cầm gậy sắt, dùng sức đập vào mái sắt.
Tiếng gõ dồn dập có tiết tấu truyền khắp cả trường, đây là tiếng chuông ở nơi này.
Đường Lập Hạ đóng sách trong tay lại, trong phòng học truyền lên tiếng xao động, sau đó cô đứng dậy ra ngoài.
Lúc bước ra khỏi phòng học, trùng hợp nhìn thấy Chu Cẩm Ngư cũng đi ra khỏi lớp.
Đường Lập Hạ liếc nhìn cốc nước trong tay Chu Cẩm Ngư, đã vơi bớt một nửa.
Xem ra dạy lớp một hẳn là tốn họng hơn lớp hai chút.
Để ý tới ánh mắt của Đường Lập Hạ, Chu Cẩm Ngư lại uống thêm một ngụm nước lớn, sau đó mới thở dài, nói với cô bằng giọng khàn khàn: "Lúc trước thầy giáo bảo chúng mình dạy học tổn thọ, tớ còn tưởng thầy ấy nói đùa, bây giờ mới hiểu được..."
Nào chỉ mỗi tổn thọ, mới hai tiết học ngắn ngủi, cô ấy quả thực từ mười tám tuổi đã sắp già thành ba mươi tuổi.
Chỉ trong nửa buổi sáng, Chu Cẩm Ngư đã nhận được thách thức từ công việc mình.
Chẳng qua đáng được ăn mừng là cô ấy còn có một người bạn đồng bệnh tương liên.
Đường Lập Hạ nhìn ánh mắt Chu Cẩm Ngư là hiểu, cô im lặng một lúc, cất lại viên ngậm định đưa ra.
Xem ra đối phương cũng không cần kẹo nhuận họng.
Nghỉ giữa giờ chỉ có gần mười phút, lúc tiếng chuông vang lên lần nữa, Đường Lập Hạ đứng trong lớp một lộn nhộn như chợ đồ ăn.
Cô cũng không rao lại quy tắc lớp học cho chúng, chỉ đợi chúng xiêu xiêu vẹo vẹo về chỗ xong thì bẻ một mẩu phấn, đưa tay lên bảng đen, viết tên mình.
Nhất bút nhất họa, hắc bạch phân minh, nét chữ bén nhọn.
Lúc cô xoay người lại, đảo mắt nhìn từng gương mặt non nớt, lớp học đang la hét ầm ĩ đã dần trở nên yên tĩnh.
"Cô tên là Đường Lập Hạ, sau này sẽ là giáo viên dạy toán của các em."
"Bây giờ bạn nào có thể đọc được từ 1 đến 10 thì giơ tay nào."
Phòng học đồng loạt giơ lên thật nhiều cánh tay nhỏ không đồng nhất.
"Vậy đếm được 1 đến 20 thì giơ tay nào."
Những cánh tay vừa rồi vẫn còn giơ cao dần buông xuống vài cái.
"Từ 1 đến 50 nào? Có ai nữa không?"
Trong phòng học chỉ còn lại vài cánh tay không giơ cao lắm, còn vài cánh tay đã siết tay thành nắm đấm, nửa muốn nửa không.
"Vậy có ai đến được từ 1 đến 100 không?"
Lần này, ngay cả mấy cánh tay nhỏ còn lại cũng không cam tâm, chậm rãi buông xuống.
Toàn bộ phòng học, hai mươi mấy đứa trẻ, chỉ còn hai cánh tay nhỏ giơ lên.
Đường Lập Hạ nhìn hai đứa trẻ, Dương Vân và Đường Tiểu Thảo.
Cô đã biết đại khái trình độ của những đứa trẻ này nên cô cũng không bất ngờ trước kết quả này.
Trước đó Chu Cẩm Ngư chưa chọn lớp trưởng, mà Đường Lập Hạ vừa vào dạy đã dùng cách thức đơn giản này, chọn lựa hai nhân tuyển thích hợp nhất để trở thành lớp trưởng.