Chương 15: Tiểu Thảo cũng sẽ ngoan ngoãn làm đồ chơi bị ôm lấy lúc đó

Đối mặt với câu hỏi của chị cô giáo rằng có sợ hay không, Đường Tiểu Thảo mím môi, không dám khóc, nhưng bị chị cô giáo nhìn chằm chằm, cô bé chỉ đành lắc đầu một cái.

Tiểu Thảo cũng không hiểu tại sao chị cô giáo lại làm thế, nhưng mặc dù rất khó chịu, em cũng không hiểu cảm giác khóc chịu, hít thở không thông như thế nghĩa là sao.

Em cũng không biết tại sao, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy chị cô giáo này hôm báo danh, em đã thích đến mức dù vừa rồi nhận nhiều đau khổ vẫn ngoan ngoãn không kêu một tiếng nào. Bây giờ bị hỏi sợ hay không, em cũng ngốc nghếch lắc đầu, sau đó dụi mặt vào ngực chị cô giáo.

Thế là, chiếc cổ yếu ớt đã hằn rõ vết kia lại lần nữa bị rơi vào trong tay Đường Lập Hạ.

Trong nháy mắt đó, ngón tay Đường Lập Hạ như bị bỏng rát lên, dường như lập tức rụt tay lại né tránh.

Cô rụt tay ra sau lưng, siết chặt lại, cho đến khi cảm nhận được móng tay cắm thật sau vào lòng bàn tay khiến máu bật ra, tay phải cô mới ngừng run rẩy.

"..."

Đường Lập Hạ im lặng nghiêng đầu, chật vật tránh khỏi đôi mắt ướt đẫm của đứa trẻ. Sau khi xem xét kỹ mới thấy trong lòng chợt nổi lên nỗi đau đớn chằng chịt, rậm rạp như có bàn tay nhỏ, gắt gao siết chặt lấy trái tim cô.

Cảm giác đau khổ hít thở không thông đấy cũng rơi lên người cô.

Đường Tiểu Thảo ngơ ngác nhìn Đường Tiểu Thảo, hơi luống cuống mím môi, không biết tại sao chị cô giáo lại đột ngột rơi nước mắt.

Nhưng sau khi bối rối, cô bé vẫn lặng lẽ nâng tay nhỏ lên, vụng về nhấc ống tay áo, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang trào ra của chị cô giáo.

Sau khi lau khô nước mắt, Đường Tiểu Thảo lại do dự dang cánh tay nhỏ bé, cố gắng ôm chị cô giáo vào lòng.

Đường Tiểu Thảo mới vừa rồi còn có thể thành thạo dỗ các bạn nhỏ khác vui vẻ, bây giờ sau khi lau khô nước mắt cho chị cô giáo xong lại không biết an ủi gì cho tốt, chỉ có thể nỗ lực ôm chặt lấy cô hơn.

Đường Tiểu Thảo cũng không biết tại sao mình lại thích chị cô giáo này đến thế, trong chiếc đầu nho nhỏ của em nghĩ mãi cũng không ra, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong ngực đối phương, cố gắng không lên tiếng quấy rầy đến đối phương.

Lúc bị mẹ đánh vào tay vì không đọc được chữ trên thẻ, em cũng khóc cực kì khổ sở, lúc như vậy em sẽ ôm đồ chơi, yên lặng trốn dưới gầm giường.

Cho nên, bây giờ chị cô giáo rơi nước mắt, Tiểu Thảo cũng sẽ ngoan ngoãn làm đồ chơi bị ôm lấy lúc đó.

Như vậy, hẳn là chị cô giáo sẽ giống Tiểu Thảo, sẽ nhanh chóng ổn hơn chứ?