Chu Cẩm Ngư thế nào cũng không ngờ, đồng đội đáng tin nhất không chỉ không hỗ trợ giải quyết vấn đề, mà còn chọc khóc bạn nhỏ ngoan ngoãn duy nhất không khóc.
Nghe lũ nhóc xung quanh khóc đến mức đầu sắp biến thành củ cải, Chu Cẩm Ngư tức giận, chống nạnh trừng mắt nhìn người đem phiền nhiễu thêm kia.
"Lập Hạ! Cậu chọc khóc thì cậu dỗ đi!"
Nói xong cô ấy nhét Đường Tiểu Thảo vào ngực Đường Lập Hạ, căn bản không cho cô từ chối.
Không ngờ cô ấy đột ngột bột phát tâm trạng dọa đến mấy đứa trẻ chưa thấy giáo viên tức giận bao giờ, trong lúc nhất thời, tiếng khóc yếu đi rất nhiều.
Chu Cẩm Ngư cũng không ngờ bản thân tức giận còn có hiệu quả như này, mắt cô ấy sáng lên, lại càng nghiêm mặt lại, biểu tình nghiêm khắc, dữ dằn nhìn xung quanh một vòng đám trẻ đang khóc lóc, cứ đứa nào thút thít lại xách ra hung dữ dạy dộ một trận.
Nhìn thấy một màn này. Đường Lập Hạ cúi đầu nhìn Đường Tiểu Thảo đang vừa khóc vừa lén lút bôi nước mắt lên ngực mình. Cô chợt nhớ ra, nơi này cũng không phải vài chục hai mấy năm sau, giáo viên mầm non lúc này cũng tuyệt đối không phải giáo viên luôn đa tài đa nghệ dỗ trẻ con trong nhà trẻ tương lai.
Thời đại này, nghiêm khắc và đòn roi mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất để giáo viên lập uy.
Chẳng qua là cách này có vẻ không có tác dụng với Đường Tiểu Thảo.
Lúc mấy đứa trẻ con trong phòng học ít nhiều sợ giáo viên mà dừng nức nở lại, tiếng nức nở bi thương, nghẹn ngào của Đường Tiểu Thảo càng khiến người khác chú ý.
Nhận lấy ánh mắt khiển trách của Chu Cẩm Ngư, cùng với những đôi mắt long lanh, ngây ngô của lũ trẻ, Đường Lập Hạ nhất thời khựng lại, sau đó đặc biệt tự giác ôm đứa nhóc mít ướt trong ngực rời khỏi phòng học.
Ra ngoài trường học, Đường Lập Hạ mới dừng chân.
Lúc này bên ngoài trường học, ngoại trừ hiệu thuốc và quầy bán đồ ăn vặt thì không có bóng người nào.
Chỉ cần cô bước thêm mấy bước, đi về phía hẻo lánh, cô có thể giải quyết mạng sống của đứa nhóc trong ngực mà không bị ai quấy rầy.
Đang ngày thu nên gió thổi không lạnh mấy, ngược lại còn thổi cây cối xung quanh rì rào rung động, khiến khu vực tĩnh mịch nơi đây càng thêm tĩnh mịch hơn.
Đứa nhóc trong ngực nức nở đứt quãng, không biết khi nào dần ngừng lại, có vẻ đứa nhỏ nhạy cảm nguy hiểm bẩm sinh, cô bé không khóc nữa, trong mắt ầng ậc nước mắt, nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, rụt rè nhìn Đường Lập Hạ.
Đường Lập Hạ cúi đầu, đối mặt với em.