Chương 10: Khoảng cách

Ban đầu Chu Cẩm Ngư chỉ cảm thấy Đường Lập Hạ có tính cách vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng, cười rộ lên cũng vô cùng dịu dàng đẹp mắt, trông có vẻ là một người đồng lứa cực kì dễ chung đυ.ng.

Nhưng chỉ trong một buổi đêm cộng thêm một buổi sáng ngắn ngủi, Chu Cẩm Ngư đã cảm thấy hơn nửa ấn tượng đầu tiên bị đánh đổ.

Nói thế nào nhỉ, cô ấy cảm thấy tính cách Đường Lập Hạ vẫn ấm áp nhẹ nhàng như trước, cười rộ lên vẫn dịu dàng đẹp mắt như trước, nhưng cô ấy lại cảm giác từ trên người đối phương có một cảm giác khó tới gần vô hình nào đó.

Kiểu cảm giác khoảng cách này không khiến Đường Lập Hạ lạnh lùng đến mức khó tiếp cận, Chu Cẩm Ngư cũng không miêu tả kỹ ra được, nhưng cô ấy là một người vô cùng nhạy cảm, đặc biệt tin tưởng vào cảm giác của mình.

Cho nên sau khi nhạy bén nhận ra điều này, Chu Cẩm Ngư nghĩ một lúc, cô ấy sẽ không có chút cố kỵ nào dính lấy Đường Lập Hạ như lúc trước nữa, mà sẽ để đủ khoảng cách cá nhân cho Đường Lập Hạ.

Giống như vừa nãy, cô ấy cũng im lặng ăn hết quả trứng gà Đường Lập Hạ trả lại.

...

Suốt hai ngày trời sau đó, Chu Cẩm Ngư vẫn hoạt bát nhiệt tình như cũ, nhưng Đường Lập Hạ cũng đã nhận ra thái độ của cô ấy với mình đã chuyển biến.

Đối với chuyện này, Đường Lập Hạ cũng không cảm thấy gì nhiều, cũng không áy náy tiếc nuối, cũng không có gì là thở phào nhẹ nhõm.

Đối với những người lạ không liên quan gì đến cuộc đời mình, thật ra Đường Lập Hạ rất ít có cảm xúc dao động với họ. Nói cô trời sinh lạnh lùng, lạnh lòng lạnh phổi cũng được, nói cô không biết tốt xấu cũng được. Trên thực tế, mấy ngày trôi qua, Chu Cẩm Ngư cũng không để lại nhiều dấu vết trong lòng Đường Lập Hạ.

Vì toàn bộ tâm trí của cô đã dồn hết vào việc làm thế nào để nhanh chóng gϊếŧ chết bản thân rồi.

Đường Lập Hạ hai mươi lăm tuổi lựa chọn cắt cổ tay, ôm suy nghĩ kì quái nực cười nào đó, nằm trong bồn đầy nước nóng tử vong, mặc cho máu huyết và nước nóng hỗn tạp, mặc cho thi thể lạnh băng của mình ngâm trong đó.

Vốn cho là cuộc đời dài đằng đẵng đau khổ ấy sẽ kết thúc, nhưng không ngờ rằng cô vẫn còn một cơ hội nữa, để chọn cho mình một cách thức tử vong mới.

Ngã xuống sườn núi mà chết?

Nếu nhớ không lầm, Đường Tiểu Thảo chừng mười tuổi từng đứng bên vách núi, suy tính muốn nhảy xuống dưới thì phải?

Chỉ tiếc Đường Tiểu Thảo mười tuổi sợ đau, lại còn sợ bóng tối, sợ ma, do dự đến mức trời vừa tối đã lem nhem nước mắt, chạy cuống về nhà, sợ bị ma bám theo người.

Vậy... ngạt thở chết thì sao?

Đường Lập Hạ còn nhớ bản thân năm mười hai tuổi đã từng thử cảm giác này. Rất kì diệu. Nhưng Đường Tiểu Thảo mười hai tuổi chưa kịp dùng chăn mền để ép bản thân ngạt thở chết thì đã bị Đường Lập Hải tức giận vén chăn lên, đánh cho một trận.

Sau khi loại bỏ hai cách thức tử vong cũng không mới lạ mấy, Đường Lập Hạ cụp mắt suy tư một lát, cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn phương thức nhanh gọn, ổn thỏa nhất.