Chương 98: Có những cảm xúc không diễn tả được bằng lời

"Thôi đừng mẹ, chốc lát còn phải đi tắm nữa. Trời nóng, một đường đi tới đây con đổ rất nhiều mồ hôi đó."

Cố Chính Phong ôm một cái hộp đi vào, "Kiều nhi, Kiều nhi, con xem, đây là của hồi môn ba ba để dành cho con.”

Lợi hại, vừa mở ra bên trong là trang sức rực rỡ sắc màu. Giang Kiều không biết làm thế nào mà ba mình cất giữa bảo toàn tất cả những thứ này.

Mấu chốt là dưới hộp có vài tấm giấy, vừa thấy, đều là khế ước mua bán nhà.

"Ôi trời, ba ba phát tài à? Tiền lương của ba ba đủ mua những thứ này?"

Bây giờ cô thực sự nghiêm trọng hoài nghi tính cách của ba ba mình, có khi nào lão ba vì muốn chuẩn bị những thứ này cho cô, mà phạm sai lầm không ta?

Cố Chính Phong mỉm cười với con gái, vẻ mặt đắc ý cùng tự hào, đây là con gái vợ chồng hắn, đối với tiền tài của cải không động tâm, thứ con gái hắn quan tâm chính là tiền đồ kẻ làm ba ba này.

"Con gái đừng lo lắng, để ba ba nói con nghe, năm đó là ba ba theo ông nội con ra ngoài làm ăn, số trang sức này, đều mua bằng số tiền kiếm được từ việc kinh doanh của chính mình.”

Giang Kiều yên tâm gật đầu, không phải thì tốt rồi, bằng không cô thật sự không có cách nào đối mặt với người ba như vậy.

Giang Kiều ngủ giữa hai vợ chồng, thật ra bọn họ nghĩ muốn ôm đứa nhỏ ngủ, nhưng dù sao con gái cũng đã lớn rồi, không còn có thể ngủ như trẻ con nữa.

Hơn nữa vừa mới gặp mặt, họ không muốn để con mình cảm thấy khó chịu.

Đứa nhỏ nằm giữa hai người, như vậy có thể khiến hai vợ chồng yên tâm, bọn họ không phải đang nằm mơ, đứa nhỏ thực sự trở về.

Sau khi Giang Kiều nằm xuống, bắt đầu lải nhải một ít chuyện cuộc sống đời thường, bao gồm cả những thứ cô mang theo đến, từ đâu lấy đến. Đương nhiên, có một số chuyện cô sẽ không nói, không gian thứ này quá mức hư ảo thần kỳ.

Hai vợ chồng sững sờ trong giây lát! Con gái họ thế nhưng biết buôn bán, lại còn kết nhóm làm việc với bạn bè?

Giang Kiều nhớ lại bức thư mà ông nội bảo cô mang theo, vội vàng tìm và đưa cho ba ba của mình.

Cố Chính Phong đọc xong nội dung bức thư, trong lòng có thật nhiều cảm xúc lẫn lộn, bản thân hắn là con trai của ông cụ, còn không làm được nhiều đến như vậy, mà con gái nửa đường mới tìm về này đã làm cho ông cụ.

Thấy hai mẹ con chụm đầu nói chuyện, trái tim Cố Chính Phong nhất thời được được lấp đầy, con gái đã trở lại, gia đình họ thực sự đầy đủ.

Con gái bên cạnh đã say giấc, hai vợ chồng còn chưa nhắm mắt ngủ được, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang say ngủ của đứa nhỏ, không ai nói một lời, sợ có động tĩnh gì sẽ đánh thức đứa nhỏ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đã khiên hai vợ chồng thực sự thỏa mãn.

Sáng sớm hôm sau, Giang Kiều dậy rất sớm, hai vợ chồng cũng vừa mới thức dậy. "Sao con không ngủ thêm một chút nữa? Đứa nhỏ ngủ nhiều mới nhanh chóng lớn."

Giang Kiều cười ôm lấy cánh tay Ôn Tính Uyển: “Mẹ, con muốn cùng ba ba đi tập thể dục buổi sáng. Ba mẹ con đều là quân nhân, con cũng không thể quá kém phải không, ông nội Kiều nói, rèn luyện cơ thể mới không dễ sinh bệnh."

Cố Chính Phong thích nghe lời này, "Kiều nhi, đi thôi, ba đưa con chạy bộ."

Khi họ đến quân doanh bên này, Giang Kiều thấy một nhóm binh sĩ đang thao luyện buổi sáng. Nhìn thấy một thân quân trang màu ô-lưu, Giang Kiều không thể rời nổi mắt.

"Con gái, chúng ta qua bên kia chạy…"

Quân doanh được xây dựng cạnh núi, Cố Chính Phong dẫn con gái chạy vòng quanh chân núi. Lúc này Giang Kiều vẫn còn chuyện muốn hỏi.

"Ba ba, bác cả con hiện tại tình huống như thế nào? Bọn họ vì cái gì giam giữ bác cả?"

Nhắc tới anh cả mình, Cố Chính Phong cau mày nói: "Bác cả con không phải là người xấu, năm đó hắn làm việc trong chính quyền cũ, nhưng hắn đã âm thầm giúp người cách mạng chúng ta rất nhiều. Ba ba từng hỏi qua bác cả con, nhưng hắn không muốn ta động đến chuyện của hắn."

Giang Kiều nhíu đôi mày nhỏ, “Có ý tứ gì, là bác cả không muốn nói, hay là có chuyện khó nói? Ở chính phủ cũ làm việc, có rất nhiều người cũng chỉ vì kiếm miếng cơm ăn, sẽ không bị giam giữ lâu như vậy đi?”

Nói về anh cả mình, Cố Chính Phong có chút tấm tắc: "Hắn không chỉ có thế này, mấu chốt chính là, năm đó bác cả con từng làm qua phiên dịch viên, chỉ với tội danh này, nếu không bắt hắn, cũng không thể nào nói nổi!"

"Ở đây ba ba có địa chỉ mới của bác cả con, trước kia ta cũng nhờ người qua nhìn hắn, đến chỗ mới hẳn là cũng không tốt đi đâu được, ba ba bên này cũng không có biện pháp nào.”

Giang Kiều tin những gì ba cô nói, có một số việc ba cô cũng không có lực để làm được. Với năng lực lúc này Cố Chính Phong muốn bình yên sinh sống cũng đã không hề dễ dàng rồi.

Có anh trai từng làm hán gian, một người ba là đại địa chủ, còn khiêng trên người thành phần gia đình, chỉ nghĩ đến điều đó thôi, cũng khiến cô lo lắng cho Cố Chính Phong.

Nhưng mà dù có lo lắng đến đâu, thì họ vẫn phải sống tiếp phải không? Hơn nữa, họ còn lạc mất đi con gái, ông trời thực sự rất chiếu cố làm khó hai vợ chồng này rồi.

"Ba ba, lúc trở về nhà con sẽ qua thăm bác cả, nói không chừng con có thể giúp được gì đó cho bác cả đâu?"