“Lên xe.”
Hai từ đơn giản, dịu dàng, quen thuộc, như thể đây không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau mà là đã quen biết rất nhiều năm...
Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Hạ Kinh Thiền lại lên xe, ngồi ở vị trí bên cạnh Hứa Thanh Không.
Người đàn ông đưa cho cô một chiếc khăn sạch, bảo cô lau mái tóc ướt đẫm nước mưa.
Trong xe có mùi hoa dành dành nhẹ nhàng, vừa hay lại là mùi hương yêu thích của cô, nền nhạc đang phát một bản tình ca bằng tiếng Anh, giọng hát tràn đầy từ tính của người đàn ông khẽ ngâm nga: “I don’t want to say goodbye, all I want to do is live with you...”
Đây cũng là bài hát tiếng Anh cô yêu thích nhất.
Trong xe, Hạ Kinh Thiền cảm nhận được áp lực của người đàn ông tồn tại ở khắp nơi, giống như cô đã đi lạc vào lãnh địa riêng tư của một sinh vật giống đực nào đó, đâu đâu cũng là cảm giác tồn tại mạnh mẽ của người ấy.
Trái tim nhỏ bé... không kìm được mà đập thình thịch, thình thịch.
“Hứa tiên sinh, cảm ơn ông vì đã tốt bụng đưa tôi về.”
“Chuyện nhỏ thôi.”
“Xin hỏi, ông... biết tôi à?”
Gần như là cô không dám nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn của ông, di chuyển tầm mắt, chỉ dám nhìn vào bàn tay đang đặt trên đầu gối của ông.
Ngón tay thon dài, từng khớp xương rõ nét, làn da màu trắng lạnh trên cánh tay có các mạch máu màu xanh lá lan tràn.
“Tôi biết bố cô.” Hứa Thanh Không trầm giọng nói: “Từ rất lâu về trước, chúng tôi từng chơi bóng cùng nhau.”
Hạ Kinh Thiền nhìn về phía ông bằng ánh mắt ngạc nhiên, đôi mắt ông phẳng lặng như mặt nước, kể về một sự việc trong quá khứ đã phủ bụi: “Ở trận đấu cuối cùng trước khi ông ấy giải nghệ, chúng tôi đã đấu với nhau rất kịch liệt, việc ông ấy bị thương... có liên quan đến tôi.”
“Ông cũng đâu có phạm quy.” Hạ Kinh Thiền vội vàng nói: “Thi đấu thể thao mà, va chạm bị thương cũng là chuyện rất bình thường, bố tôi chưa từng trách ông.”
“Tôi biết. Bây giờ ông ấy sao rồi?”
Thật ra... cũng không ổn lắm, nhưng Hạ Kinh Thiền không muốn nói nhiều, chỉ lịch sự đáp: “Cũng tạm, cảm ơn ông đã quan tâm.”
Hai người nói với nhau mấy câu vô vị rồi lại rơi vào trầm mặc.
“Cô có muốn xin chữ ký không?” Bỗng nhiên người đàn ông đưa ra đề nghị: “Tôi nghe đồng nghiệp của cô nói... cô là fan của tôi.”
Hạ Kinh Thiền thầm nghĩ chắc chắn lại là Tiểu Huệ nhiều chuyện trong lúc trao đổi công việc với ông, nhưng không ngờ họ còn nhắc đến cô.
“À, vâng! Tôi đúng là fan của ông, xem các trận đấu bóng của ông từ lúc nhỏ.”
Hạ Kinh Thiền lật đật lục lọi giấy và bút trong túi xách, nhưng tìm một lúc lâu cũng chả thấy đâu.
Vì từ trước đến nay Hứa Thanh Không chưa từng cho ai chữ ký, vậy nên dù cho hôm nay ông tới tiếp nhận phỏng vấn thì Hạ Kinh Thiền cũng không chuẩn bị giấy ký tên.