Hạ Kinh Thiền đoán ý của cô ấy chính là vụ việc của bạn Trần Phi.
“Tớ nghe nói rồi. Tại sao lại thế?”
“Một tháng trước, vì cạnh tranh học bổng với Hứa Thanh Không nên một bạn nam đã chạy đến nhà anh ta để điều tra, vì nghe nói mẹ anh ta buôn bán, muốn chụp ảnh để chứng minh với nhà trường rằng hoàn cảnh gia đình của Hứa Thanh Không không tệ, không xứng nhận được học bổng.”
“Quá đáng thế.” Hạ Kinh Thiền tức giận nói: “Học bổng được xét dựa trên thành tích học tập, có phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình đâu, anh ta làm thế là đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy!”
“Sau đó, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.” Tô Mỹ Vân ra vẻ thần bí nói: “Sau khi chàng trai đó đến nhà của Hứa Thanh Không, khi về thì đổ bệnh nặng, nghỉ học luôn, hình như bị dọa cho ngố người rồi, thần trí không còn tỉnh táo nữa.”
“Hả?”
“Tất cả mọi người đều đoán rằng có phải Hứa Thanh Không đã đánh cho anh ta một trận hoặc làm gì anh ta như kiểu hăm dọa này kia hay không, nếu không thì sao có thể phát điên đến mức nghỉ học luôn như thế được.”
Tô Mỹ Vân sờ cánh tay sởn gai ốc: “Tóm lại là lạ lắm, nhà trường cũng không công bố sự thật, cứ giấu giấu giếm giếm, sau vụ đó, trong trường có rất nhiều người hễ nhìn thấy Hứa Thanh Không là lại đi đường vòng, không dám dây vào anh ta.”
Hạ Kinh Thiền che miệng.
Vậy ra... Trần Phi nói anh là kẻ điên, ý là chỉ vụ này à?
“Nếu Hứa Thanh Không đã làm hại ai đó thật thì hẳn là nhà trường sẽ không giữ anh ấy lại đâu.” Hạ Kinh Thiền nói.
Tô Mỹ Vân nhún vai: “Người ta là siêu cấp học thần của Khoa Công nghệ thông tin, là thủ khoa ban tự nhiên, vào trường chưa đầy một năm đã giành được rất nhiều vinh quang và giải thưởng thế giới về cho trường, trường mình quý anh ta lắm, dù có chuyện gì thật thì cũng sẽ bao che cho anh ta thôi.”
Hạ Kinh Thiền lắc đầu: “Tớ nghĩ không đâu, nếu anh ấy mang lại nguy hiểm thật thì nhà trường sẽ không để anh ấy tiếp tục ở lại đây đâu, chắc chắn là có hiểu lầm trong chuyện này rồi.”
Tô Mỹ Vân nhìn Hạ Kinh Thiền, ánh mắt đầy vẻ mập mờ: “Hạ Hạ, cậu nói đỡ giúp anh ta như thế, có phải cậu thích anh ta không?”
Hạ Kinh Thiền mím môi, nhớ đến người đàn ông đã che ô cho cô trong cơn mưa to ngày đó, nhớ đến ông dịu dàng đưa khăn giấy cho cô, nhìn cô chăm chú, hỏi cô có muốn xin chữ ký không.
Cô không phủ nhận, chỉ trầm giọng nói: “Tớ từng nhìn thấy dáng vẻ tốt nhất của anh ấy...”
Hạ Kinh Thiền từng nhìn thấy một mặt tươi sáng và vẻ vang nhất của Hứa Thanh Không, ông là siêu sao trong giới thể thao được người hâm mộ bóng rổ trên toàn thế giới tôn thờ.
Hiếm người hay biết về quá khứ hỗn loạn, nhốn nháo của ông.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì Hạ Kinh Thiền cũng tin tưởng ông hết mực.