Chương 5.2: Đêm lạnh

Hạ Kinh Thiền không biết phải an ủi anh như thế nào, cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay anh, dịu giọng nói: “Đừng lo, anh không chỉ có một mình, em sẽ ở đây với anh.”

Một lát sau, cô cảm giác được đầu của chàng trai nặng nề tựa vào vai mình.

Hạ Kinh Thiền ngửi thấy mùi bồ kết trên người anh, rất sạch sẽ, rất nhẹ nhàng.

Cô dựa sát về phía anh, để anh có thể ngủ thoải mái hơn một chút, khóe miệng khẽ ngâm nga bài đồng dao mà hồi nhỏ Hạ Trầm Quang thường ru cô ngủ.

Trong giai điệu dịu dàng quyến luyến của cô gái, Hứa Thanh Không cảm thấy cơ thể mình như ngã vào đám mây mềm như kẹo bông, dòng suy nghĩ dần trở nên rời rạc, cho đến khi anh hoàn toàn rơi vào giấc mộng vô biên.

Cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, đột nhiên, tòa nhà bắt đầu rung lắc dữ dội, trong lối đi tối tăm, không biết chậu của ai rơi xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng, âm thanh vang vọng từng hồi.

Lại động đất rồi!

Hơn nữa cơn dư chấn này còn mạnh hơn mọi lần trước đó!

Hạ Kinh Thiền bừng tỉnh, nắm chặt tay Hứa Thanh Không, bước chân lảo đảo lao xuống lầu.

Không ngờ lại bị hụt chân, cô ngã thẳng xuống cầu thang, mắt thấy sắp bị ngã chảy máu da đầu rồi thì đột nhiên...

“Cẩn thận.”

Ngay giây tiếp theo, một luồng sức mạnh đã kéo cô lại, Hứa Thanh Không dắt cô ngồi xổm trong một góc hình tam giác ở giữa hành lang.

Cơn dư chấn lần này chỉ kéo dài khoảng mười mấy giây.

Nhưng đối với Hạ Kinh Thiền mà nói, nó dài như một thế kỷ.

Cô siết chặt tay áo của Hứa Thanh Không, có thể cảm nhận được anh đang bảo vệ dưới thân mình.

Cơn dư chấn đã lắng xuống, thế giới lại khôi phục trật tự, tiếng huyên náo trên sân thể dục đã truyền đến tòa ký túc xá, mọi người đều bị cơn dư chấn rung lắc dữ dội này quấy rầy mộng đẹp.

Hạ Kinh Thiền ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Dù ở bất cứ thời điểm nào, dù ở bất cứ góc độ nào, gương mặt của Hứa Thanh Không vẫn luôn xinh đẹp anh tuấn 360 độ không góc chết.

Mái tóc đen ngắn và gọn gàng, ánh mắt lạnh nhạt như cơn gió thổi qua cánh đồng hoang vắng.

Anh buông cô ra, trầm giọng hỏi: “Em có bị thương không?”

“Không.” Hạ Kinh Thiền vừa qua cơn kinh hãi, cô nói: “Chúng ta mau xuống lầu đi, ở trong nhà quá nguy hiểm.”

“Được.”

Nhờ mấy phút chợp mắt khi nãy mà trạng thái tinh thần của Hứa Thanh Không đã ổn định hơn rất nhiều, anh sải bước xuống lầu.

Đột nhiên, bàn tay to của anh được một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại khác nắm lấy.

Anh rũ mắt, nhìn thấy cô gái đang dắt tay anh xuống lầu, hành động hoàn toàn theo bản năng, tự nhiên cứ như... cứ như họ đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy.

Dưới lầu, Hạ Kinh Thiền lục lọi trong cặp sách một hồi, lấy ra một lọ dầu thơm, đưa cho anh: “Trên sân thể dục có nhiều muỗi lắm, anh dùng cái này đi.”

“Không cần đâu.”