Chương 5.1: Đêm lạnh

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Hạ Kinh Thiền nhào tới từ phía sau, ôm lấy eo của anh, dùng hết sức lực toàn thân, cố kéo anh xuống khỏi sân thượng.

“Hứa Thanh Không, anh điên rồi à!”

Giọng nói của cô gái lập tức trở nên bén nhọn, suýt đã lạc đi: “Anh đang làm cái gì vậy!”

Chàng trai giãy giụa như một con dã thú, khàn giọng gào lên: “Bỏ tôi ra.”

Anh đẩy cô ra, vẫn định đi về phía lan can trên sân thượng. Hạ Kinh Thiền phải ra sức túm anh ấy lại, giằng co với anh ấy một lúc lâu.

Nhớ về ngày mưa to hôm đó, người đàn ông đứng trước mặt cô, chống cho cô một phương trời trú ẩn nho nhỏ, Hạ Kinh Thiền chỉ biết ra sức ôm chặt lấy anh.

“Hứa Thanh Không, Hứa Thanh Không, anh nghe em nói đã.” Cô thở dốc, giọng nói run rẩy: “Bố em từng nói... ông nói tiếng bóng rổ chạm đất cũng giống như âm thanh của nhịp tim, mà nhịp tim sẽ không bao giờ ngừng lại...”

“Hứa Thanh Không, anh đam mê bóng rổ đến thế cơ mà... không phải à?”

Chàng trai cúi người, như một con tép cuộn mình lại, như thể bản thân đã rơi vào nỗi khổ đau tột cùng: “Em không hiểu.”

Anh đau khổ lắc đầu: “Em không hiểu, đã ba ngày rồi tôi chưa ngủ...”

Tất nhiên cô sẽ không hiểu, một người bình thường sao có thể hiểu được cảm giác đó, tựa như có một bóng ma thầm lặng ẩn nấp trong đêm tối, dần dần chậm rãi nuốt chửng mọi cảm xúc của anh.

Hạ Kinh Thiền nhìn tơ máu hằn đầy đáy mắt anh, nhớ lại tình hình hôm anh bị rơi xuống nước, nghĩ đến những lời miêu tả của cô gái kia và Trần Phi về anh, dường như cô đã hiểu ra điều gì đó.

Hứa Thanh Không bị ốm rồi.

Để tránh việc anh coi thường mạng sống của mình một lần nữa, Hạ Kinh Thiền sống chết túm chặt góc áo của anh, ngồi trên sân thượng cùng anh đến tận nửa đêm, cho đến khi chàng trai dần lấy lại bình tĩnh.

Từ bỏ mạng sống cũng là một việc cần có dũng khí, Hứa Thanh Không tiêu hao quá độ trên sân thượng, lúc này anh đã rơi vào trạng thái kiệt sức tột độ, dựa lưng vào bức tường lạnh như băng, vẻ mặt lạnh nhạt.

Hạ Kinh Thiền ngồi bên cạnh anh: “Hứa Thanh Không, anh nghỉ ngơi một lát đi, được không?”

Cô khó mà tưởng tượng được rốt cuộc ba ngày chưa ngủ là trạng thái kề cận bờ vực sụp đổ đến mức nào.

Lúc Hạ Kinh Thiền còn làm việc ở đài truyền hình, cô từng làm một chương trình phỏng vấn những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm, cô biết tinh thần của những bệnh nhân mắc căn bệnh này thường sẽ ở luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, mất ngủ suốt đêm, cảm giác bất an, bồn chồn, suy nghĩ chủ quan, nóng nảy...

Khi trạng thái này phát triển đến giai đoạn nghiêm trọng hơn, bệnh nhân sẽ có những hành động coi thường mạng sống của mình.