Chương 4.8: Sân thượng

“Nghèo?” Hai hàng lông mày của Tô Mỹ Vân nhíu lại: “Cậu có hiểu lầm gì về giới nhà giàu ở thành phố C à? Nhà Hạ Trầm Quang siêu giàu luôn đó được không hả!”

“Hả?”

“Đúng là như vậy đấy, còn giàu hơn nhà tớ mà.”

Hạ Kinh Thiền chợt nhớ ra, đúng vậy, đúng là nhà họ Hạ rất giàu.

Chỉ là khối tài sản kếch xù này không hề liên quan đến Hạ Trầm Quang, vậy nên mới khiến Hạ Kinh Thiền luôn nghĩ gia đình họ nghèo rớt mồng tơi.

Còn về phần tại sao tài sản của đời cha lại không có chút liên quan gì đến Hạ Trầm Quang thì... Hạ Kinh Thiền vẫn nhớ trước đây cô từng nghe bố nói về chuyện này, hình như đây là một vụ bế nhầm cực kỳ máu chó.

Lúc chào đời, “thái tử” Hạ Trầm Quang thật đã bị người ta bế nhầm từ trong bệnh viện, thế nên ông đã phải sinh sống và lớn lên trong một gia đình nghèo, điều kiện kinh tế không ổn lắm.

Bố mẹ nuôi qua đời từ rất sớm, sau nhiều lần chuyền từ người này sang người khác, ông đã được gửi đến nhà cậu, sống một cuộc sống ăn nhờ ở đậu suốt mấy năm trời, mãi cho đến khi học cấp ba thì mới được nhà họ Hạ giàu có nhận về.

Vị “thái tử” giả kia đã sống cuộc sống trong nhung lụa ở nhà họ Hạ suốt bao nhiêu năm trời, đã có tình cảm sâu sắc với bố mẹ Hạ.

Thế nên ngay cả khi Hạ Trầm Quang đã được nhà họ Hạ nhận về thì có vẻ như tình cảm giữa mấy người họ cũng không thân thiết lắm.

“Thái tử” giả lại suốt ngày tìm cách chia rẽ quan hệ của ông và bố mẹ, cộng thêm việc ông đam mê bóng rổ, thế là bố mẹ vốn đã xa cách về mặt tình cảm nay lại càng không mong đợi ông có thể giúp ích cho công việc kinh doanh của gia tộc.

Về sau, trong toàn bộ khối di sản kếch xù đó, họ cũng không để lại cho ông một xu nào, để tên “thái tử” giả không có quan hệ ruột thịt kia hưởng lợi hết.

Sau khi “thái tử” giả thừa kế Bất động sản Hạ thị, ông ta thường xuyên gây khó dễ cho Hạ Trầm Quang đang huấn luyện trong đội bóng, dẫn tới sự nghiệp của Hạ Trầm Quang vẫn luôn xuống dốc, tình hình cứ tiếp diễn như thế cho đến khi cuộc đời ông rơi xuống vực thẳm.

Cho đến lúc này, Hạ Kinh Thiền nhớ lại khoảng thời gian ấy mới cảm thấy quá kinh hoàng...

Con đường trưởng thành của Hạ Trầm Quang thật sự là tứ bề khốn đốn, tàn sát khốc liệt.

.....

Hạ Kinh Thiền nằm trên chiếc chiếu cứng như đá, nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng bối rối ngổn ngang, không biết nên gỡ bỏ từ đâu.

Có muỗi kêu vo ve bên tai, nhìn Tô Mỹ Vân ở bên cạnh ngủ ngon lành là biết đám muỗi xung quanh đã được dòng máu O ngọt ngào của cô ấy thu hút đến đây hết.