Chương 4.7: Sân thượng

Gì đây! Cái gì đây! Không theo đuổi thì không thể làm bạn nữa à?

Đây là hiện trường đu idol chắc?

“Cậu tên là Tô Mỹ Vân đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Tớ tên là Hạ Kinh Thiền, rất vui được làm quen với cậu.”

Tô Mỹ Vân: “Hạ Kinh Thiền, có phải cậu quên mất một chuyện rồi không?”

“Hả? Chuyện gì vậy?”

“Chúng ta là bạn cùng phòng kiêm bạn thân mà, cậu tự giới thiệu cái khỉ gì!”

Hạ Kinh Thiền: ???

Tô Mỹ Vân véo má cô gái: “Bé đáng yêu, cậu mất trí nhớ rồi à?”

“Ờ... tớ nhớ ra rồi.”

Tuy đầu óc hơi lag nhưng những ký ức của kiếp này vẫn đổ vào trong tâm trí từng chút một.

Đúng là cô và Tô Mỹ Vân quen nhau thật, hơn nữa cả hai còn là bạn cùng phòng!

Cô vỗ trán: “Xin lỗi nhé, trận động đất vừa nãy làm não tớ hơi chấn động.”

Nếu đã quen nhau, vậy thì dễ xử rồi. Chỉ cần cô coi chừng để ý, chắc chắn có thể làm rõ chân tướng của sự việc, trả lại trong sạch cho bố.

.....

Đài phát thanh của trường đưa tin về thông tin thời gian thực tế của trận động đất Tứ Xuyên.

Tuy Tứ Xuyên cách thành phố C hàng trăm kilomet, nhưng uy lực của trận động đất là không thể coi thường, chấn cảm mạnh mẽ của dư chấn đã định trước đêm nay là một đêm khó ngủ.

Đám sinh viên tự lấy gối và chiếu ở phòng ký túc trải ra sân thể dục.

Con gái tập trung ở bên trái sân, con trai tập trung ở bên phải sân, phân biệt rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng, ngoài ra còn có các giáo viên đời sống trực ban trông nom sinh viên.

Bầu trời đầy sao, Hạ Kinh Thiền, Tô Mỹ Vân và mấy cô gái khác túm tụm nói chuyện phiếm, mở ra buổi tâm sự đêm giữa những người bạn thân.

Hạ Kinh Thiền nhìn cô tiểu thư nhà giàu da dẻ trắng nõn, vừa nhìn đã thấy rất có phúc này, tò mò hỏi: “Mỹ Vân, cậu thích Hạ Trầm Quang ở điểm nào vậy?”

“Thì lên đại học rồi mà, cố gắng học hành suốt mười mấy năm trời nên chưa từng yêu đương với ai, bây giờ lên đại học rồi, tớ muốn tìm một người để thích, vậy thì dứt khoát chọn Hạ Trầm Quang luôn.”

“Đại học Nam Du có nhiều trai đẹp như thế, tại sao lại cứ phải là anh ấy?”

“Vì anh ấy vừa được chọn làm hot boy trường đó, Tô Mỹ Vân tớ đã thích thì phải thích người đẹp trai nhất.”

Lý do này... đúng là không thể phản bác.

“Vậy cậu có hiểu anh ấy không?”

Tô Mỹ Vân thờ ơ nói: “Sau này yêu rồi hiểu sau, cứ theo đuổi được đã rồi tính!”

“Thật ra khí chất của một người cũng rất quan trọng, tính cách trẻ trâu của Hạ Trầm Quang có thể sẽ ảnh hưởng đến vẻ ngoài anh tuấn của anh ấy đấy.” Hạ Kinh Thiền thử khuyên Tô Mỹ Vân buông tay, tránh để tai họa xảy ra: “Một điều quan trọng nhất là... điều kiện kinh tế của Hạ Trầm Quang cũng không ổn, bây giờ anh ấy rất nghèo, sau này có khi còn nghèo hơn.”