Chương 4.6: Sân thượng

Tô Mỹ Vân: “Chả thế thì sao, ngoài bố mẹ, ông bà nội và ông bà ngoại, bạn thân và đám chị em của em, các bạn cùng phòng với em, còn có lớp trưởng, lớp phó, ủy viên văn hóa, ủy viên thể dục, trưởng câu lạc bộ và toàn bộ thành viên trong câu lạc bộ anime cùng với bé Corgi ở nhà em ra thì anh chính là người quan trọng nhất đối với em rồi!”

Hạ Trầm Quang: ...

“Anh đúng thật là ‘quan trọng’ với em quá cơ!”

Hạ Trầm Quang không nói chuyện tào lao với cô ấy nữa, tổ chức cho các đội viên tập bóng tiếp.

Người theo đuổi điên cuồng này tên Tô Mỹ Vân, cô ấy đứng ở bên cạnh, hét lên với anh ấy: “Cố lên, cố lên, anh Trầm Quang cố lên.”

Hạ Kinh Thiền từng nghe bố nói, thời đại học ông cũng được kha khá người theo đuổi điên cuồng.

Nhưng về sau có một chuyện vô cùng kỳ lạ đã xảy ra, một trong số những người theo đuổi ông đã bị xâm hại khi đi ngoài đường vào buổi đêm, người đó chỉ đích danh tố cáo Hạ Trầm Quang, điều này đã khiến Hạ Trầm Quang bị buộc cho thôi học, hơn nữa còn cắt đứt quan hệ với bố mẹ ruột từ đây.

Đó là bước ngoặt khiến cuộc đời của Hạ Trầm Quang xuống dốc.

Dù về sau phía cảnh sát không có bằng chứng trực tiếp cho thấy Hạ Trầm Quang là thủ phạm cầm đầu, nhưng ảnh hưởng xấu rất khó tiêu tan, kể từ đó, Hạ Trầm Quang đã phải mang hiềm nghi khó mà xóa bỏ.

Hạ Trầm Quang thề rằng mình không làm những chuyện khốn nạn đó, Hạ Kinh Thiền cũng tin vào nhân phẩm của bố mình, đi ngoài đường vô tình nhìn thấy chó hoang mèo hoang bị thương, Hạ Trầm Quang còn không đành lòng, lấy số tiền ít ỏi còn sót lại của mình để mang đi chữa bệnh cho chúng.

Hạ Kinh Thiền cũng là “bé mèo con” được ông nhặt về chăm sóc.

Bản tính của ông tốt bụng đơn thuần, nhiệt tình tha thiết với sự nghiệp, trong lòng không có bất cứ điều gì khác, càng không phải là người xấu.

Hạ Kinh Thiền nhìn Tô Mỹ Vân, hai hàng lông mày hơi nhíu lại.

Liệu chuyện đó... có liên quan đến cô gái này không nhỉ?

Hạ Kinh Thiền quyết định bí mật điều tra, thế là cô mon men sáp lại gần, nói với Tô Mỹ Vân: “Chào cậu, tớ là Hạ Kinh Thiền.”

Tô Mỹ Vân nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ: “À... Tô Mỹ Vân.”

“Cậu thích anh ấy hả?”

“Đúng vậy. Sao thế? Cậu cũng thích anh ấy à?”

Hạ Kinh Thiền đang định phủ nhận, nhưng Tô Mỹ Vân đã kéo lấy tay cô: “Chào tình địch nhé, theo đuổi chung đi, có cơ hội thì chúng ta trao đổi thông tin, thảo luận kỹ năng.”

Hạ Kinh Thiền sững cả người.

Con gái ở thời đại này theo đuổi con trai, ai cũng hào phòng như thế à?

“Tớ không theo đuổi đâu.” Cô vội vàng giải thích: “Tớ hoàn toàn vô cảm với anh ấy.”

Sắc mặt của Tô Mỹ Vân lập tức lạnh đi: “Ờ, không phải tình địch, thế thì tránh xa tớ ra.”

Hạ Kinh Thiền: ...