Chương 4.4: Sân thượng

Hạ Trầm Quang cho mỗi một đội viên trong đội bóng một cái cốc đầu, gõ lên trên trán.

“Có mỗi một đứa nhóc ranh con như thế, ném được vài quả bóng mà đã khiến các cậu phục sát đất rồi à? Chả hiểu sao các cậu vẫn tự nhận mình là đội bóng rổ số một vũ trụ luôn đấy?”

Tiêu Ngật hậm hực cãi lại một câu: “Cũng không biết là thằng ngốc nào đã đặt cái tên đáng xấu hổ như vậy.”

Hạ Trầm Quang lườm anh ấy một cái: “Có phải cậu lại bất cẩn nói ra lời trong lòng rồi không?”

Tiêu Ngật vội vàng bịt miệng lại, vẻ mặt kinh sợ.

“Đội trưởng, cho em ấy gia nhập nhóm hậu cần đi.” Các đội viên liên miệng thuyết phục Hạ Trầm Quang.

“Đúng đấy đội trưởng, đội chúng ta chẳng có cô gái nào cả!”

“Chủ yếu là kỹ thuật của người ta tốt, chẳng liên quan gì đến việc em ấy xinh cả!”

Hạ Kinh Thiền lau mồ hôi trên cánh mũi, đập bóng, nhìn về phía Hạ Trầm Quang.

Hạ Trầm Quang bất lực, chỉ đành nói: “Coi như đã vượt qua vòng sơ tuyển, ngày mai đến phỏng vấn chung với những ứng viên khác.”

“Còn người khác nữa á?”

“Tất nhiên, đội chúng tôi có bao nhiêu người chen rách cả đầu cũng muốn chen vào đấy.” Hạ Trầm Quang nói đầy kiêu ngạo.

“Thật á?” Hạ Kinh Thiền nhìn đội bóng rổ lác đác vài người, tỏ vẻ nghi vờ.

Tiêu Ngật giơ hai ngón tay ra: “Đúng vậy, đây đã là buổi phỏng vấn thứ ba mà bọn anh tổ chức rồi, hai lần đầu, tính cả nhóm hậu cần của đội chủ nhà thì tổng cộng đã có chừng này người đến phỏng vấn, phải gọi là cực kỳ náo nhiệt.”

Hạ Kinh Thiền: “20 người?”

Tiêu Ngật lắc đầu.

“200 người?”

Tiêu Ngật: “Có khi nào nó là chữ số hàng đơn vị không nhỉ?”

Hạ Kinh Thiền: ...

Đúng là náo nhiệt ghê ấy!

Hạ Trầm Quang không quan tâm đến sự kỳ quái của hai người họ, chỉ nói: “Giải đấu đại học sắp bắt đầu rồi, mục tiêu của đội chúng ta chính là đánh bại đội tuyển của trường, lấy được tư cách đấu vòng loại, vượt mọi chông gai đi đến giải đấu toàn quốc, giành chức vô địch quốc gia! Đi về phía biển sao của chúng ta!”

Đồng đội chán nản ủ rũ, uể oải ặt ẹo, làm thinh với lời nói của anh ấy, cũng chẳng có chút tự tin nào.

Hạ Kinh Thiền: “Trường mình còn có một đội bóng rổ khác á?”

“Có chứ, là đội bóng rổ của đám Trần Phi ấy.” Tiêu Ngật nói nhỏ với Hạ Kinh Thiền: “Người ta là sinh viên thể dục, đội của bọn họ là đội tuyển trường chuyên nghiệp thật sự, bọn anh... cùng lắm cũng chỉ được tính là một câu lạc bộ bóng rổ nghiệp dư thôi.”

“Ra vậy.”

Hạ Trầm Quang vô cùng nhiệt tình bắt đầu màn trình diễn của mình: “Đêm qua tôi quan sát tinh tượng, nhìn thấy có một ngôi sao mới mọc lên từ phía đông, hào quang vạn trượng, các cậu có biết ngôi sao mới này là ai không?”