Chương 4.3: Sân thượng

Mất đồ thì không sao, riêng tài liệu xét duyệt của giải đấu đại học thì không thể mất, đây là cơ hội mà không dễ gì anh mới xin được từ chỗ chủ nhiệm phòng thể thao.

Từ Văn Dương bị tình nghi là kẻ trộm, anh ta càng thấy mất mặt hơn, ngượng ngùng rời khỏi sân bóng rổ.

Trước khi đi, anh ta còn ném cho Hạ Kinh Thiền một ánh mắt hăm dọa.

.....

Sau khi Từ Văn Dương rời đi, Hạ Trầm Quang như cái móc ở máy gắp gấu, đưa tay nắm lấy đầu cô gái, cúi người hỏi: “Đồ lừa đảo, anh đang muốn tìm em đấy, em lại tự đưa mình đến tận cửa cơ à.”

“Bố tìm con làm gì?”

“Trả tiền đây!”

“Con tiêu mất rồi, bữa tối nay ăn một suất sườn heo kho tàu, hai cái đùi gà rán, còn cả một bát cơm gà om nấm nữa, vật giá ở thời của bố rẻ thật đấy.”

Hạ Trầm Quang: “...”

“Ăn đỉnh thật.”

Đứng trước mặt bố, Hạ Kinh Thiền cứ như một bé mèo con, thận mật dựa sát vào người ông, bám người vô cùng: “Bố, bố chơi bóng nhìn ngầu quá.”

Hạ Trầm Quang nhếch mép, nhìn cô gái tự nhiên đến đòi làm con gái anh này: “Rốt cuộc là em muốn làm gì?”

Hạ Kinh Thiền phải nghĩ cách ở lại đội bóng, nhớ tới thông báo tuyển dụng của đội bóng, cô vội vàng nói: “Con muốn ứng tuyển, con muốn ứng tuyển vào vị trí nhân viên hậu cần của đội bóng.”

“Em có biết chơi bóng rổ không?”

“Ứng tuyển chân hậu cần mà cũng phải biết chơi bóng rổ à?”

Hạ Trầm Quang: “Đội ngũ hậu cần của bọn anh phải phụ trách huấn luyện đội viên mới, còn phải làm quen với các quy tắc thi đấu bóng.”

Hạ Kinh Thiền ngẫm nghĩ một hồi, thở dài ảo não: “Nhưng con chơi bóng rổ không ổn lắm.”

Hạ Trầm Quang cười khẩy, ném quả bóng rổ cho cô: “Đơn giản lắm, chỉ cần ném bóng vào rổ là được, nhưng với em thì anh sẽ hạ thấp yêu cầu xuống một chút, chỉ cần bóng có thể chạm tới rổ là anh sẽ coi như em...”

Còn chưa kịp dứt lời, Hạ Kinh Thiền đã giơ tay làm một cú ba điểm, “vυ"t” một phát, bóng vào rổ.

Hạ Trầm Quang: ...

Các đội viên đứng xem: ...

Hạ Kinh Thiền nhặt bóng lên, thuần thục dẫn bóng vào vạch, ba bước lên rổ dễ dàng đưa bóng vào rổ: “Lâu lắm rồi không chơi, chắc chắn không thể sánh bằng các anh ở đây, mong được mọi người chỉ dạy nhiều hơn ạ.”

Trong lúc nói chuyện, lại một quả bóng nữa được đưa vào rổ.

Khi cô quay đầu lại, tất cả anh em trong đội bóng đều đã quỳ rạp xuống đất.

“Chị lớn, xin hãy đưa em bay.”

.....

“Chả được cái tích sự gì! Chả được cái tích sự gì! Chả được cái tích sự gì!”