Rời khỏi khu vườn chưa được bao lâu, điện thoại trong túi rung lên, anh lấy điện thoại ra, nhìn thấy một dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình đen trắng...
Tiểu 9: “Dù thế nào đi nữa thì cũng rất vui được gặp anh, Hứa Thanh Không.”
Tiểu 9: “Còn nữa còn nữa, anh không biết bơi thì tuyệt đối đừng đến gần hồ nước nữa, nếu lại rơi xuống nước một lần nữa, chưa chắc em đã có thể đến kịp đâu đó!”
Hứa Thanh Không đưa tay sờ vào đôi môi mỏng khô nứt của mình, nhớ đến cảm giác mềm mại khi cô gái hôn anh.
Cảm xúc của anh giống như hợp chất carbon dioxide, đè nặng trong giếng sâu, khép kín, tự kìm nén...
Một luồng dưỡng khí tươi mới đã được cô rót vào thế giới của anh theo cách đó.
.....
Vào lúc trời sẩm tối, Hạ Kinh Thiền đi đến phòng thể dục.
Trong lối đi dẫn vào sân vận động, áp phích tuyển dụng được dán đầy trên tường, Hạ Trầm Quang đã tự thành lập một câu lạc bộ bóng rổ nghiệp dư, hiện đang tuyển hậu cần, người dẫn đội và một số cầu thủ.
Hạ Kinh Thiền cảm thấy vô cùng ngượng ngùng vì tên gọi của đội bóng rổ này... “Đội bóng rổ đỉnh nhất vũ trụ”.
Không ngờ thời trẻ ông bố trưởng thành, điềm đạm và dịu dàng của cô lại có phong cách ngớ ngẩn như thế này!
Nếu sau này khi đội bóng rổ này đi thi đấu chuyên nghiệp, trước mặt khán giả cả nước, liệu có phải bình luận viên sẽ rất ngượng miệng khi hét lên mấy chữ “Đội bóng rổ đỉnh nhất vũ trụ” không nhỉ?
Sân bóng rổ trống trải không có mấy người.
Vừa nãy xảy ra động đất, ở trong phòng vào lúc này sẽ không an toàn lắm, vậy nên mọi người đều ra sân thể dục rộng rãi để lánh nạn.
Nhưng đám con trai còn lâu mới bận tâm đến trời long đất lở, thế giới tận thế, chỉ cần không phải đi học, cứ có thời gian là họ sẽ chạy đến sân bóng rổ, mặc sức vận động đổ mồ hôi.
Không có ai ngồi trên khán đài, nhưng nửa sân bóng lại vô cùng náo nhiệt, tiếng vang vọng mỗi khi bóng rổ chạm đất cũng giống như âm thanh của nhịp tim, lên xuống không dứt.
Hạ Trầm Quang nhảy lên chắn bóng trên không, ngay sau đó ôm bóng đột phá từng hàng phòng vệ, thực hiện một cú ba bước lên rổ, tư thế tiêu sái, nhiệt huyết tuổi trẻ trước nay chưa từng có khuấy động nơi đáy mắt.
Đã rất lâu rồi Hạ Kinh Thiền không nhìn thấy Hạ Trầm Quang chơi bóng rổ.
Kể từ khi quăng quả bóng đi, ông như biến thành một người khác, một ngày dài như mười năm, chỉ mới hơn 40 tuổi mà tóc đã bạc nửa đầu, dáng vẻ già nua thâm trầm, đáy mắt ảm đạm không có ánh sáng.
Lúc này, ngay tại giây phút này, nhìn hơi thở thiếu niên mà ông tản ra trên sân bóng, nó khiến con người ta phấn chấn và hào hứng đến thế.
Lúc này, Hạ Kinh Thiền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc khác.
Từ Văn Dương.
Cô vẫn chưa quên sự sỉ nhục và hành động trả thù mà tên này đã làm với Hạ Trầm Quang ở phố ẩm thực Ao Sen trước khi tai nạn xảy ra.
Nhưng... hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ kiêu ngạo hống hách lúc đó.
Lúc này Từ Văn Dương đang nhặt bóng cho các đội viên bóng rổ đang huấn luyện, nịnh bợ lấy lòng đội trưởng Hạ Trầm Quang.