Chương 4.1: Sân thượng

“Anh Hạ, anh cho em gia nhập đội bóng rổ đi mà, em thề, em nhất định sẽ chăm chỉ huấn luyện, sẽ không làm mất thời gian của đội mình đâu.”

Hạ Trầm Quang giơ tay ném rổ, thờ ơ nói: “Cậu muốn gia nhập thật à?”

“Đúng vậy, ngay cả trong mơ em cũng muốn! Có thể gia nhập đội bóng rổ đỉnh nhất ngân hà là ước mơ của em bao lâu nay.”

“Đến tên đội mà cậu còn gọi sai, chúng ta có thể chú tâm một chút được không?”

Từ Văn Dương: “...”

“Đội bóng rổ siêu cấp số một vũ trụ, lần này chắc không gọi sai nữa nhỉ?”

“Vẫn gọi sai rồi!” Hạ Trầm Quang ngẩng đầu hét lên với đội phó Tiêu Ngật: “Tống cậu ta ra ngoài.”

“Đừng mà! Anh Hạ, em thật lòng mà.”

Hạ Trầm Quang không đùa với anh ta nữa, nghiêm mặt nói: “Cậu gia nhập hội sinh viên, sau đó lại gia nhập Đoàn Thanh niên, nghe nói còn tham gia tận mấy câu lạc bộ nữa, bây giờ lại đòi gia nhập đội bóng rổ, cậu có lo hết được không?”

“Chắc chắn là lo được, em có nhiều thời gian lắm, một tuần chỉ học hai tiết thôi.”

“Nếu chúng tôi nhớ không nhầm thì hẳn là chúng ta là bạn cùng lớp, một tuần chỉ học hai tiết, cậu đang đùa tôi đấy à?”

“Chúng ta là bạn cùng lớp á?”

“...”

“Anh Hạ, nể tình chúng ta là bạn học, anh cho em gia nhập đội bóng đi mà.” Từ Văn Dương vẫn năn nỉ ỉ ôi.

“Cậu quấn lấy tôi cũng vô ích, chiều mai tất cả đội viên mới sẽ tham gia phỏng vấn một thể, đến lúc đó hẵng tới, chúng ta nói chuyện bằng thực lực.”

Từ Văn Dương ân cần nhặt bóng cho anh ấy rồi chuyền qua: “Anh Hạ, dựa vào quan hệ của chúng ta mà em vẫn phải tham gia kiểm tra đánh giá à? Có cho em vào đội bóng hay không, chẳng phải chỉ là một câu nói của anh thôi à? Chúng ta quen nhau từ hồi tiểu học, tình cảm bạn bè bao nhiêu năm trời như vậy...”

“Không thương lượng.”

Lời từ chối thẳng thừng của anh ấy đã khiến Từ Văn Dương rất mất mặt, ngượng ngùng ngồi xuống ghế ở khu vực nghỉ.

Tiêu Ngật đi đến đứng cạnh Hạ Trầm Quang, lẩm bẩm: “Có mỗi cái đội bóng rổ nghiệp dư bỏ đi như vậy, cũng không biết cậu ta bị ma xui quỷ khiến hay gì mà cứ đòi gia nhập bằng được, ông đây muốn ra mà còn không ra được đây này.”

Hạ Trầm Quang híp mắt nhìn về phía đội phó ở bên cạnh: “Tiêu Ngật, có phải cậu vừa nói gì không?”

Tiêu Ngật: “Tôi có nói á?”

“Cậu bất cẩn nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng rồi đấy.”

Tiêu Ngật để lộ vẻ kinh hãi: “Chắc chắn là không, cậu bị ảo thanh rồi.”

Hạ Trầm Quang: ...

Từ Văn Dương ngồi ở khu nghỉ ngơi một mình, trong lòng thầm nghĩ dù thế nào đi nữa thì anh ta cũng buộc phải nghĩ cách gia nhập đội bóng rổ.

Chỉ khi gia nhập đội bóng rổ, ở lại bên cạnh Hạ Trầm Quang thì anh ta mới có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ mà người đó giao cho.

Tương lai sau này... phụ thuộc hết vào vụ này rồi.